Đảng CSVN đã đang tâm bán nước cho đảng CS Tàu và muốn thoát
Trung thì việc làm đầu tiên của toàn dân là phải đập tan nội thù CSVN.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “Thực Trạng Đất Nước” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “Thực Trạng Đất Nước” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Muốn thay đổi giáo dục như những nước tiên tiến thì trước hết thay
đổi thể chế chính trị, muốn thay đổi mô hình kinh tế như những nước tiên
tiến thì trước tiên cũng phải thay đổi thể chế chính trị, muốn thay đổi
xã hội văn minh hơn thì trước hết phải thay đổi thể chế chính trị. Phải
nói, nguyên nhân của mọi nguyên nhân để giải quyết những vấn đề cho một
đất nước thì phải bắt đầu từ chính trị. Có 3 yếu tố cốt lõi tạo nên
tính đặc thù của một hệ thống chính trị đó là: Thể chế, con người lãnh
đạo, và chính sách.
Trung Quốc muốn xâm lược Việt Nam, họ luôn ưu tiên chính sách xâm
lược mềm chứ không dại gì động binh đao. Khi động binh đao là lúc họ bế
tắc, khi mà họ bị vuột mất con mồi trong các vòi bạch tuộc mềm mại của
họ. Cuộc chiến năm 1979 là ví dụ. Khi đó Lê Duẩn ngả về Liên Xô nên
những chính sách xâm lược mềm đã được nuôi dưỡng từ thời Mao Trạch Đông
có nguy cơ mất trắng, vì thế mà Đặng Tiểu Bình lúc đó ở trong tình thế
vừa bất lực vừa vừa tức giận nên đã xua quân sang “dạy cho Việt Nam một
bài học”. Xua quân sang nhưng rồi cũng bị đánh lui, lúc đó, Trung Quốc
đã mất hoàn toàn sự kiểm soát đối với chính quyền Việt Nam. Nhưng may
cho ông họ Đặng kia là cuối những năm 80 Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nên
Hà Nội tự nguyện chui trở lại cái rọ của Bắc Kinh. Và chắc chắn với cơ
hội ngàn vàng này, Trung Quốc không bao giờ để vuột Việt Nam một lần
nữa.
Muốn xâm lược mềm Việt Nam một cách thành công, thì trước hết chính
quyền Bắc Kinh thì phải tính đến bài toán xuất khẩu chính trị sang Việt
Nam. Nghĩa là sao? Nghĩa là bằng cách nào đó, Bắc Kinh tạo ra một chính
quyền tại Hà Nội là một bản sao giống hệt Bắc Kinh. Giống về thể chế,
giống về chính sách, và đưa lớp lãnh đạo biết phục tùng lên nắm quyền.
Về thể chế thì chúng ta không cần phải bàn cãi, nó là là bản sao. Còn
việc đồng nhất chính sách thì họ đang làm bằng 2 cách, thứ nhất là mang
luật từ Trung Quốc về Việt Nam, thứ nhì là cử cán bộ sang Trung Quốc
học tập. Tuy nhiên, cách mang luật từ Trung Quốc về áp vào Việt Nam
thường vấp phải sự phản ứng của nhân dân nên họ thực hiện việc này chưa
được như ý của phía Trung Quốc cho lắm. Còn việc cử cán bộ sang Trung
Quốc học tập thì phải nói rằng, việc làm này rất thành công.
Tạo con người phục tùng là yếu tố quyết định để kiểm soát chính quyền
Hà Nội. Và hiện nay chính quyền Bắc Kinh đang làm bằng cách dùng gián
điệp kiểm soát bộ chính trị nhằm đưa những người thân Tàu lên nắm quyền,
và không loại trừ gián điệp cũng thực hiện vai luôn trò nắm quyền nếu
cần. Một con người sống thiện, sống ác, mất kiểm soát bản thân thì cũng
đều bởi não mà ra. Khi chơi ma túy đá thì não con người bị mất kiểm soát
và dẫn tới những hành động nguy hiểm. Tương tự vậy, chính quyền CS
Trung Quốc muốn kiểm soát chính quyền Hà Nội thì họ tiêm “ma túy Tàu”
vào bộ não ở Hà Nội, thế là não anh Việt Nam xem như mất tự chủ. Kết quả
là Trung quốc thực hiện suông sẻ những ý đồ của họ. Trung Quốc xâm lược
thì Hà Nội tìm cách đối phó dân, tội phạm Trung Quốc gây tội ác trên
lãnh thổ Việt Nam được Hà Nội miễn tội hình sự, nhà thầu Trung Quốc thi
công vô cùng tệ nhưng Hà Nội vẫn trúng thầu đến 90% các gói thầu EPC,
v.v…
Đất nước Việt Nam giờ như một anh xác Việt não Tàu. Về hình thức,
Việt Nam là một quốc gia độc lập khác với Trung Cộng, thế giới sẽ ra
chính sách làm ăn với Việt Nam khác với chính sách làm ăn với Trung
Cộng. Vì Việt Nam là anh xác Việt não Tàu nên Việt Nam sẽ đóng vai trò
đỡ đòn cho Tàu một khi xảy ra chiến tranh thương mại. Khi đó, hàng Tàu
sẽ đội lốt hàng Việt để giải gánh nặng khủng hoảng cho Tàu. Việc tàu hóa
doanh nghiệp Việt là một hiện tượng đáng báo động, nhưng nếu nói đích
danh Tàu thì hầu hết không ai dám nói công khai mà chỉ nói lén, nói khe
khẽ.
Ngày 04/10/2019 trên tờ Vneconomy có bài viết “Chuyên gia kinh tế lo
chuyển dịch đầu tư bất thường từ Trung Quốc”, trong bài này có nói hiện
tượng đáng lo ngại này, nhưng cách nói của họ vô cùng nhẹ nhàng và kín
kẽ, ai tinh ý đọc mới nhận ra. Và trước đó 3 ngày, ngày 01/10/2019 chính
tờ Vneconomy có bài “Cuộc đua thâu tóm doanh nghiệp Việt của giới đầu
tư Hàn Quốc và Trung Quốc” cũng đề cập vấn đề Tàu thâu tóm doanh Nghiệp
Việt nhưng nói rất khẽ. Có lẽ họ viết thế để lách qua kiểm duyệt. Thực
trạng Việt Nam ta như thế, không biết bao nhiêu người hạnh phúc trong
cái ăn ngon mặc đẹp mà họ đang có nhỉ? Chắc rất nhiều./.
Đỗ Ngà
No comments:
Post a Comment