Đảng CSVN đang bị đàn anh Trung cộng từng bước buột phải nhượng
đất đai và lãnh hải của tổ tiên mà không dám hé môi phản kháng. Có
chăng việc đảng đã bán nước từ lâu?
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Quang Minh với tựa đề: “Phân Tích, Dự Báo Tình Hình Biển Đông” sẽ được Hướng Dương trình bày, và đây là tiết mục để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Quang Minh với tựa đề: “Phân Tích, Dự Báo Tình Hình Biển Đông” sẽ được Hướng Dương trình bày, và đây là tiết mục để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hội nghị Trung ương 11 của ĐCS đang diễn ra ở Hà Nội, chương trình
nghị sự được ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị hôm khai mạc, bao gồm cả tình
hình Biển Đông, để các ủy viên trung ương thảo luận, sau hơn ba tháng
xảy ra biến căng!
Từ đầu tháng bảy, Trung Quốc ngang nhiên điều tàu Hải Dương 8 đi vào
hải phận thềm lục địa Việt Nam, cùng với nhóm tàu hộ tống có vũ trang
bảo vệ, họ đã tiến hành chương trình khảo sát địa chất, nhằm đánh cắp dữ
liệu về nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc quyền sở hữu của nước ta.
Nhóm tàu Hải Dương 8 đã hoàn thành việc khảo sát ở bãi Tư Chính mà
không gặp phải một sự phản kháng quyết liệt hữu hiệu nào của Việt Nam.
Thực tế VN cũng có điều tàu hải cảnh ra quan sát tình hình, nhưng sự
chống đối của ta chỉ dừng lại dưới mức cần thiết đủ để cho họ hoàn thành
nhiệm vụ!
Việt Nam không còn sáng kiến hay biện pháp nào khả dĩ hữu hiệu? Trộm
nghĩ đây không phải là vấn đề chiến thuật nữa, dường như nó là vấn đề
thuộc về ý chí và chiến lược của Việt Nam thì đúng hơn. Việt Nam không
muốn làm lớn chuyện và luôn khẳng định sử dụng các biện pháp hoà bình
theo khuyến nghị của Liên Hiệp quốc, thật ra, Việt Nam cũng chẳng thèm
sử dụng biện pháp nào cả! Lãnh đạo đảng và nhà nước dường như chưa bao
gi ờ”thụ lý hồ sơ” những vụ việc này, chỉ đẩy phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao ra lên tiếng cho có lệ.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, chắc phải đến cả trăm, phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao lên tiếng chỉ trích, chỉ một nước, thường xuyên và
duy nhất, một hiện thực nghịch lý rất đáng mỉa mai, trong khi, Trung
Quốc, nước được xem như người bạn “4 tốt” của Việt Nam!
Ngày nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các
nước trên thế giới, nhưng không nước nào được như vậy! Có ai hiểu, định
nghĩa, định tính, định dạng được hình thái quan hệ này là gì? Nó cũng
khó hiểu kiểu như là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”,
nếu Mác đội mồ sống lại, chắc phải lắc đầu lè lưỡi: Đồ con hoang, con
ranh, con lộn! Nghịch tử rước voi về giày mả tổ, đừng gọi tao là cha!
Trở lại vấn đề Việt Nam chưa phản đối cấp nhà nước, thường các nước
khi quốc gia hữu sự, người đứng đầu chính phủ phải lên tiếng trực tiếp
hoặc gởi công hàm phản đối, hoặc đề nghị đối thoại, đó là những việc rất
bình thường, đúng theo khuyến nghị sử dụng biện pháp hoà bình của Liên
Hiệp quốc, và Việt Nam vẫn nhấn mạnh, nhắc nhở, nếu không thành công,
bước kế tiếp mới là biện pháp tư pháp, tức kiện ra các tòa án quốc tế.
Thế từ nào đến giờ, qua bao đời lãnh đạo, đảng nhà nước ta cứ ngậm hột
thị suốt, thế là thế nào? Đúng vậy, hột thị này của Trung Quốc nhai thì
không bể mà nhổ cũng không xong!
Cấp có thẩm quyền Việt Nam chưa bao giờ nêu vấn đề và đòi hỏi đối
thoại để giải quyết một điểm nóng cụ thể, thực tế, với phía Trung Quốc,
cùng lúc cũng không có biện pháp nào hữu hiệu khả dĩ cải thiện tình
hình, sau đó thì chấp nhận như việc đã rồi. Điều đó thật kỳ lạ, phải có
nguồn cơn sâu xa nào đó… như đang bị bùa yểm!
Chắc chắn giới lãnh đạo Việt Nam đã bị khống chế và trói buộc bởi một
sai lầm trong quá khứ, đến nay vẫn chưa hoặc không thể hóa giải… vòng
kim cô!
Ngày 22/5/2014, gần một tháng sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan
Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng trả lời báo chí quốc tế nhân chuyến thăm và làm việc tại
Philippines, trong đó một câu rất có dụng ý như sau: “Việt Nam luôn
mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập,
tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp
nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu
nghị viển vông, lệ thuộc nào đó“.
Đây là câu nói ẩn dụ, chỉ những người trong cuộc mới hiểu nó là gì.
Tại sao hòa bình, hữu nghị mà viển vông, lệ thuộc? Và tại sao phải dùng
chủ quyền mới đánh đổi cái thứ hòa bình, hữu nghị bánh vẽ? Hòa bình, hữu
nghị luôn đến từ hai phía, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và
cùng có lợi. Tình trạng cá lớn nuốt cá bé là một thái cực khác, không ai
gọi đó là hòa bình, càng không thể hữu nghị, nhất là phía bị hại.
Đặt mật ước Thành Đô vào trong bối cảnh quan hệ kỳ bí Việt – Trung, sẽ lý giải được tất cả cách hành xử của cả hai nước.
Trung Quốc đã hoàn thành việc khảo sát khu vực bãi Tư Chính, hiện
đang mở rộng phạm vi hoạt động thăm dò, những nơi có khả năng tồn tại
các mỏ dầu của ta. Ngược lại, mật ước Thành Đô gần như khiến VN tê liệt
khả năng phản kháng.
Mật ước Thành Đô trong tay chính quyền TQ, được sử dụng như một bảo
bối vạn năng, tất cả các tuyên bố chủ quyền dựa trên hiệp ước này khả
thi hơn của ta, thực tế diễn ra đúng như thế. Năm 2020 đến, sau hoàn
thiện hồ sơ khảo sát, bước kế tiếp chắc chắn sẽ là hạ đặt giàn khoan
siêu lớn, cấp tốc đi vào khai thác!
Còn Việt Nam tiếp tục như gà mắc tóc, thật thảm hại!
Nguyễn Văn Linh sau ký kết hiệp ước bán nước, thanh minh rằng: “Tôi
cũng biết rằng dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn
mất đảng”.
Nói để phân bua, ý là ông chỉ vì đảng mà thôi.
Mật ước Thành Đô không phải không có thuốc giải, nhưng vấn đề là, liệu ĐCS có đủ thiện chí hay không?!
Quang Minh
No comments:
Post a Comment