Độc tài đảng trị CSVN đáng phỉ nhổ vì đã dùng lãnh thổ và lãnh
hải của tổ quốc để thanh toán món nợ riêng mà họ đã vay mượn từ đảng
CSTQ.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyễn Ngọc Già với tựa đề: “Việt Nam Nguy Cấp” sẽ được Song Thập trình bày, và đây là tiết mục để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyễn Ngọc Già với tựa đề: “Việt Nam Nguy Cấp” sẽ được Song Thập trình bày, và đây là tiết mục để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Tình trạng Việt Nam hiện rất nguy nan, đặt trong bối cảnh phức tạp
của thế giới, đặc biệt cuộc thương chiến Mỹ – Hoa, cho đến nay đủ căn cứ
để khẳng định: Không có một thỏa thuận tốt đẹp nào diễn ra cả. Nhất là
tình hình Hong Kong đang “mất dần và mất hẳn” “tài sản Tự Do” vốn dĩ họ
thụ hưởng cả trăm năm qua, cho thấy rất cao với sự quyết liệt của nhà
cầm quyền Bắc Kinh.
Công Hàm 1958 do ông Phạm Văn Đồng ký công nhận Hoàng Sa – Trường Sa
thuộc về Trung Quốc cũng như Hội nghị Thành Đô “thành công” vào năm 1990
do ông Nguyễn Văn Linh đứng đầu phái đoàn Việt Nam cho đến nay vẫn chưa
tỏ tường.
Những khoản gọi là “viện trợ” của Trung Quốc dành cho Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa để cưỡng chiếm miền Nam trước 1975 cũng như những
khoản tiền khác mà người dân Việt Nam không tài nào hay biết, khi đôi
bên “cho và nhận” có kèm theo những điều kiện gì.
Theo BBC “1964 – 1975: Trung Quốc ‘viện trợ Hà Nội nhưng không thể chỉ huy”, bài báo cho hay, số viện trợ của Trung Quốc dành cho Bắc Việt đạt đỉnh cao năm 1965, 1967, 1972, và 1974.
Bài báo nhận định viện trợ của Trung Quốc chỉ nhằm phục vụ lợi ích
riêng của nước này. Đồng thời, cho biết số liệu chính thức của Trung
Quốc thống kê từ thập niên 1950 cho đến 1975, Trung Quốc đã viện trợ cho
Bắc Việt tổng cộng hơn 20 tỉ nhân dân tệ. Trong đó, 1.4 tỉ là cho vay
không lãi suất.
Cả thế giới không còn xa lạ với bản chất của người CSVN. Vì vậy, năm
xưa Đặng Tiểu Bình “dạy cho Việt Nam một bài học” để gây ra 2 cuộc chiến
thảm khốc tại biên giới phía Bắc và Tây Nam, không đáng ngạc nhiên đối
với quốc tế.
Đường Lưỡi Bò do nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đơn phương
tuyên bố chủ quyền vào năm 1953, nhưng chưa bao giờ họ đưa ra giải thích
bảo đảm tính khoa học về nó.
Năm 1953 cũng là năm khởi sự chính thức “chiến dịch Điện Biên Phủ” sau nhiều năm chuẩn bị để dẫn đến:
Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng
(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên – Tố Hữu)
Đến nay thật tỏ tường, Điện Biên Phủ không thể “lẫy lừng chiến thắng” nếu không có viện trợ từ Trung Quốc. Và phải chăng “thời điểm 1953” là cột mốc cho thấy, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã tận dụng quá tốt cơ hội để đưa ra “Đường Chín Đoạn”, lúc mà nhà cầm quyền Hà Nội không cần phải quan tâm, vì buộc phải tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt rất cần “viện trợ quân sự” để đối phó với người Pháp?!
Khi con bạc đang khát dữ dội cho “mộng ước” làm nên “trang sử oai hùng và chói lọi”,
quả thật quá dễ để cho nhà cầm quyền Hà Nội nhanh chóng nhận lấy tất cả
những gì mà phía Trung Quốc trao cho. Bẫy đã được đặt xong! Từ rất lâu
như thế!
Bên cạnh đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn nhắc đến thuật ngữ “quyền lịch sử” –
để khẳng định gần hết Biển Đông là của họ – dù vô cùng mơ hồ đối với
thế giới nhưng họ thật tự tin mà không cần phải lý giải! Tại sao như
vậy?
Chính Bắc Kinh biết quá rõ, những “món viện trợ” cho Hà Nội “thật bất nhân và vô cùng bất nghĩa” đối với người mà họ luôn “trìu mến” gọi là “đồng chí“. Ngược lại, Hà Nội cũng thật rành tâm địa của Bắc Kinh, nhưng lại không muốn “bánh ít trao đi bánh quy trao lại”.
“Tình hữu nghị thắm thiết” của đôi bên được tụng ca thật “lãng mạn” và “nghĩa tình” vào ngay năm 1956, khi “men say chiến thắng Điện Biên” vẫn còn… “nồng nặc”:
Bên ni biên giới là mình.
Bên kia biên giới cũng tình quê hương
(Đường sang nước bạn – Tố Hữu)
Báo Thanh Niên ra ngày 18/8/2019, có bài “Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam: Hiểm họa cho toàn khu vực”.
Khi người CSVN, đứng đầu là Hồ Chí Minh, phát hành Công hàm 1958 do
Phạm Văn Đồng ký, đã công nhận Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc,
lúc bấy giờ – người CSVN có hiểu – đó cũng là bước khởi đầu gây đại thảm
họa cho toàn khu vực ngày nay không (?).
Nhà cầm quyền Hà Nội kêu gọi quốc tế ủng hộ về tình hình “Bãi Tư
Chính”, trong khi người dân trong nước không còn mấy ai tin tưởng vào
“hành động thực tế” của họ.
“Kiện” – chữ được bắt gặp rất nhiều, từ khi Bãi Tư Chính bị xâm phạm.
Các nhà chuyên môn về Biển Đông cùng các nhà báo có nhiều đồng thuận về việc “kiện” với bằng chứng “chắc chắn thắng” thông qua thành công của Philippines năm 2016 và nhiều căn cứ pháp luật quốc tế khác, không thể chối bỏ.
Philippines kiện “Đường Lưỡi Bò” mà Trung Quốc khẳng định “tài sản riêng” của họ, trong khi Bãi Tư Chính nằm trong vùng EEZ của Việt Nam. Nói cách khác, Philippines kiện “cái chung”, còn Việt Nam kiện “cái riêng” –
Một phạm trù của Triết Học, rất đáng để cho người CSVN bóp trán suy
ngẫm. Chính vì vậy, nhà cầm quyền Hà Nội rất cần ủng hộ của toàn dân,
khối Asean và quốc tế. Cho đến nay “chiến lược này” hoàn toàn thất bại,
bởi ngay cả ông Phạm Bình Minh trong phát biểu ngày 28/9/2019 tại Đại
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, dù mất tới mười lăm phút đồng hồ, nhưng không
dám nhắc tên “khách thể – Trung Quốc”. Điều này có nghĩa, không thể tiến
hành khởi kiện “một quốc gia vô danh”. Đó là khác biệt thứ nhất.
Chính phủ Philippines, cho tới nay, chưa hề cho thấy có bất kỳ “ân
oán tình thù” nào kèm với những “món nợ bất minh và bất chính” đối với
Bắc Kinh. Đó là khác biệt thứ nhì.
Philippines là quốc gia đa đảng. Đó là khác biệt thứ ba.
Ông Lê Mã Lương và ông Trương Giang Long – 2 người Cộng Sản cấp cao –
đã chỉ ra nhiều nhân vật cao cấp khác trong ĐCSVN luôn luôn “toàn tâm
toàn ý” với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Đó là khác biệt thứ tư.
Một nguyên tắc đối ngoại của thế giới, cho đến nay vẫn sừng sững,
không thể chối bỏ: Không một quốc gia nào can thiệp vào một quốc gia
khác, một khi quốc gia cần giúp đỡ không lên tiếng.
Chính sách “vừa hợp tác vừa đấu tranh” biến tướng từ chính
sách “đi dây” hàng chục năm qua của nhà cầm quyền Hà Nội – Nó cần phải
được loại bỏ bởi tính phản khoa học trong tình hình Việt Nam nguy cấp
hiện nay./.
No comments:
Post a Comment