Monday, October 28, 2019

Khi nào nhân dân chủ động đòi các quyền cơ bản?

Nói Với Người Cộng Sản

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Tình hình xã hội Việt Nam đang đi vào một khúc đặc biệt. Đây là “khúc đặc biệt” vì trong xã hội Việt Nam đang có những biến cố cho thấy chính quyền cộng sản coi thường tính mạng con người ngoài sự tưởng tượng của hầu như tất cả mọi người.

Sau bao nhiêu năm phải sống trong chế độ cộng sản độc tài, người dân Việt Nam chúng ta đã không có ý thức chủ động đấu tranh để đòi lấy các quyền cơ bản, các lợi ích thiết thực của chúng ta. Người dân Việt Nam chúng ta đã bị chế độ cộng sản gò ép, uốn nắn trở thành những con người thụ động, sợ hãi kẻ cầm quyền; khi gặp những vấn nạn do trách nhiệm của chính quyền gây ra, chúng ta chỉ tìm những cách thức luồn lách cá nhân để sao cho có lợi cho bản thân một cách ngắn hạn. Ví dụ, bao năm qua, chúng ta luôn có thói quen tìm đường chạy chọt, mua bán để cho con cái chúng ta được vào học các trường tốt, các lớp tốt có danh tiếng trong khi chúng ta không dám đòi hỏi phải thay đổi chính sách giáo dục nhồi sọ, làm tiền con trẻ; đối diện trước một hệ thống y tế xuống cấp về đạo đức và chất lượng khám chữa bệnh, chúng ta thường dùng phong bao để cầu xin bác sĩ, y tá hòng có được đối xử tử tế hơn, được điều trị tốt hơn, nhưng chúng ta không dám cùng nhau đòi hỏi hệ thống y tế tiêu tiền của dân phải có hành xử trách nhiệm và đúng mực với người bệnh. Bằng những cách chạy chọt, xin xỏ, luồn lách cá nhân như thế hầu như tất cả chúng ta đều cảm thấy cuộc sống vẫn chấp nhận được vì tất cả mọi người đều như thế. Chúng ta không cảm thấy sự đe dọa tức thời tới tính mạng, tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta.
Chúng ta cũng biết và tự cảm thấy không khí bị ô nhiễm mỗi ngày một tăng, chất lượng rau quả, thực phẩm bị nhiễm độc mỗi ngày một nặng, thậm chí nước dùng để sinh hoạt, ăn uống hàng ngày chúng ta cũng biết chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhưng tất cả những sự ô nhiễm này chưa đưa đến những cái chết tức thì. Chưa kể, qua những gì chúng ta nghe được qua báo, đài của chính quyền, nhiều người trong chúng ta còn tự an ủi rằng vấn đề ô nhiễm, tham nhũng là vấn đề chung của tất cả các quốc gia không riêng gì Việt Nam.
Với những suy nghĩ, thói quen và cách thức giải quyết như thế, hầu như tất cả chúng ta đều cảm thấy cuộc sống của chúng ta rất ổn với sự tăng trưởng kinh tế quốc gia vẫn đạt mức cao thuộc hàng đầu thế giới.
Ngay cả vấn đề Trung Cộng đang uy hiếp, xâm lấn Việt Nam cũng đã làm cho nhiều người chúng ta vô cùng bức xúc, nhưng vấn đề chủ quyền lãnh thổ này còn ở rất xa, chưa đụng chạm ngay đến nồi cơm, đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể nhiều người trong chúng ta đã lên tiếng công khai phản đối Trung Cộng hoặc thậm chí còn bày tỏ thái độ không ưng ý hay đề nghị với chính quyền cộng sản về các cách thức đối phó đúng đắn hơn với Trung Cộng. Nhưng tất cả chúng ta chỉ dừng ở lời nói vì chúng ta không cảm thấy cần phải hành động mạnh hơn, rốt ráo hơn vì cuộc sống trước mắt của chúng ta nói chung vẫn ổn định, chúng ta chưa bị mất bữa cơm nào.
Ngay cả đến vụ Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm biển trên diện rộng khiến bao gia đình bạn bè, họ hàng, thân thuộc ở quê chúng ta lâm vào đói nghèo cũng không làm cho chúng ta phải nghĩ đến hành động phản đối để ngăn chặn sự tái diễn các ô nhiễm tương tự. Chúng ta vẫn sống, vẫn kiếm tiền và hưởng thụ một cách bình thản.
Thế nhưng vào đầu tháng Mười vừa qua, mọi sự không còn đơn giản như thế nữa. Vụ nhà máy nước sông Đà im lặng cấp nước nhiễm dầu nhớt thải cho Hà Nội suốt một tuần lễ đã đánh động trực tiếp tới cuộc sống của rất nhiều anh chị em chúng ta.
Như chúng ta đã biết đa phần anh chị em an ninh, quân nhân ở các tỉnh về Hà Nội làm việc đều phải ở các vùng ven Hà Nội hoặc Hà Nội mở rộng, rất ít anh chị em chúng ta có thể kiếm được chỗ trú ở các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa. Vì thế rất nhiều anh chị em chúng ta và gia đình đã là nạn nhân trực tiếp của vụ nước dầu thải vừa mới xảy ra. Trong những ngày nước bẩn, mùi nồng nặc đó, chính anh chị em chúng ta đã thấy hết sức bất lực và ngao ngán trước sự đe dọa trực tiếp tới vợ con, chồng con và gia đình mình. Mặc dầu anh chị em đều được coi là lực lượng “cánh tay phải của Đảng”, là lực lượng “còn Đảng, còn mình” nhưng anh chị em đã thấy rõ sự cay đắng của các danh hiệu này.
Trong suốt một tuần lễ cả nhà anh chị em đã phải ăn uống chất dầu thải vì chính quyền hoàn toàn im lặng. Tới nay, chúng ta vẫn không thể yên tâm về chất lượng nước cho dù đã được công bố an toàn. Trong khi đó, như tất cả chúng ta đều rõ, bọn chóp bu trong Bộ Chính Trị đều có tiêu chuẩn riêng về an toàn trong thực phẩm, nước ăn và không khí thở. Mỗi bữa ăn của bọn chúng đều phải được kiểm nghiệm trước và đều phải được lưu mẫu kiểm nghiệm. Nhà riêng của bọn chúng, ngoài hệ thống bảo vệ bởi cận vệ, còn được lắp đặt các hệ thống lọc không khí riêng biệt. Mỗi khi di chuyển bọn chúng đều được lực lượng đặc biệt mở đường, bảo vệ nghiêm ngặt và ngồi trong những chiếc công xa đặc biệt có giá hàng chục tỉ đồng.
Nhiều anh chị em chúng ta đã thức tỉnh bởi biến cố “dân Hà Nội ăn nước nhiễm dầu thải”. Chúng ta thực sự không muốn động đến chính trị, nhưng chính trị đã động tới chúng ta và đang đe dọa giết cả chúng ta và con cháu chúng ta.
Không hành động có nghĩa chúng ta đã chấp nhận để bọn cầm quyền chóp bu hiện nay tiếp tục đầu độc, giết hại gia đình chúng ta và con cháu chúng ta.
… và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
27/10/2019

No comments:

Post a Comment