Friday, November 3, 2017

VIỆN ĐẠO ĐỨC HỌC – Lại một “trò khỉ” của đảng CSVN

Quan Điểm

Thưa quý thính giả,
Trong cuộc hội thảo về chủ đề “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Học viện chính trị quốc gia và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 18 tháng 10 vừa qua, đã có đề nghị thành lập Viện Đạo đức học để dạy đạo đức học và những chuẩn mực đạo đức cho các Đảng viên. Sở dĩ có đề nghị này vì tình trạng suy thoái đạo đức trong khối đảng viên ngày càng trầm trọng. Mặc dù không giám nói huỵch toẹt, nhưng những quan chức chủ trì hội nghị cũng phải thú nhận là, xin trích nguyên văn, “một số đảng viên chưa bỏ thói hư tư lợi, kiêu ngạo, xa hoa, bè phái và có nguy cơ lây lan”.

Đề nghị thành lập Viện Đạo đức học đặt trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia và do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo đã được một số quan chức của đảng CSVN ủng hộ vì cho rằng Đảng có trách nhiệm nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây gỗ quý báu. Và các quan chức này tin tưởng đây là phương cách để các đảng viên “tay đã nhúng chàm thì tự gột rửa” như câu tuyên bố bất hủ mới đây của TBT Nguyễn Phú Trọng.
Thế nhưng, nếu nhận định một cách khách quan, đề nghị này rõ ràng là một “trò khỉ”, nghĩa là một “trò bỡn cợt của con nít”, nếu không muốn nói đây là một sự sỉ nhục cho cả dân tộc!
Thật vậy, đối với đảng CSVN, chỉ có một thứ đạo đức duy nhất – đó là “đạo đức nói dối”! Quá trình hình thành và hoạt động của tập đoàn này đã chứng minh rất rõ thứ “đạo đức” này. Chỉ cần nêu một số ví dụ tiêu biểu sau cũng đủ cho thấy bản chất “dối gạt” của tập đoàn này.
– Năm 1945, ngoài miệng thì nói đoàn kết toàn dân, nhưng bên trong thì đảng đã thẳng tay thủ tiêu các đảng phái khác, kể cả những thành phần cũng theo chủ nghĩa cộng sản nhưng thuộc hệ phái khác;
– Những năm 1956, 1957, đảng phát động chiến dịch “trăm hoa đua nở”, ngoài miệng thì khuyến khích văn nghệ sĩ tự do sáng tác, phô diễn tư tưởng, nhưng mục tiêu là để phát hiện và loại bỏ những thành phần mà đảng cho là “có tư tưởng tiểu tư sản, lập trường lệch lạc”;
– Rồi trong gần một thập niên từ 1956 đến 1975, đảng đã dùng chiêu bài “giải phóng miền Nam khỏi tay Mỹ, Nguỵ” nhưng thực chất chỉ là làm tay sai cho Khối cộng nhuộm đỏ cả nước;
– Sau 1975, nào là trò lừa phỉnh thành phần quân cán chánh VNCH học tập cải tạo 10 ngày thành hàng chục năm, nào là trò đổi tiền, nhưng chính là cướp đoạt tài sản của người dân.
– Và khi mà chủ nghĩa CS sụp đổ thảm hại tại Nga và Đông Âu, tập đoàn lãnh đạo CSVN vội đem tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều 4 Hiếp Pháp, làm bung sung cho tính chính danh của đảng, mặc dù chính Hồ Chí Minh đã minh thị xác nhận “Bác chẳng có tư tưởng gì, chỉ lập lại tư tưởng của Lê-Nin và của Mao”!
Đấy chỉ là một số ví dụ. Sẽ không thể nào kể hết những trường hợp các thế hệ lãnh đạo đảng CSVN đã “NÓI DỐI, NÓI LÁO, NÓI NGƯỢC THÀNH XUÔI, NÓI XUÔI THÀNH NGƯỢC, CÓ NÓI KHÔNG, KHÔNG NÓI CÓ”, như nhạc sĩ Tô Hải khẳng định khi ông viện dẫn chính cá nhân ông lúc còn là đảng viên đã thực hiện chính sách “nói dối” này.
Tương tự, nhà văn Nguyễn Khải, một người đã tận tuỵ hy sinh phục vụ đảng, đã nhận nhiều giải thưởng văn học của chế độ, từng là đại biểu quốc hội, từng mang quân hàm đại tá, phó tổng thư ký hội nhà văn, lúc cuối đời đã phải than thở, xin trích nguyên văn lời ông, “Người cộng sản nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói dối không bao giờ biết xấu hổ và không hề run sợ”!
Đảng CSVN chủ trương nói dối vì đây là bản chất cốt lõi của các đảng CS dù ở bất cứ quốc gia nào. Nó phát xuất từ nguyên lý chủ đạo “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, bất chấp đạo lý miễn là đạt được mục tiêu. Và mục tiêu này là sự nắm quyền trọn vẹn và vĩnh viễn. Điều này đã được Mikhail Gorbachev, cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên sô thú nhận qua câu nói nổi danh “Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tưởn cộng sản. Ngày hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng ‘đảng cộng sản chỉ biêt truyên truyền và dối gạt’”.
Với bản chất dối gạt như vậy, liệu rằng việc lập ra cái gọi là “Viện Đạo đức học”, đặt trực thuộc một cơ quan chuyên dạy điều dối trá là Học viện chính trị quốc gia, và do một cơ quan chuyên kiểm soát, ngăn chận sự thật là Ban Tuyên giáo Trung ương, thì có giải quyết được “thói hư tư lợi, kiêu ngạo, xa hoa, bè phái” như các quan chức đảng tin tưởng không? Câu trả lời chắc chắn là không!
Thế nhưng, bên cạnh bản chất dối gạt của đảng, cái căn nguyên quan trọng nhất của những thói hư kể trên – cũng như của bao nhiêu thảm hoạ khác của đất nước, là tình trạng đảng CSVN đứng trên và đứng ngoài luật pháp, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự tung, tự tác. Trong bối cảnh đó, các đảng viên mặc tình chia chác bổng lộc, vơ vét cho đày túi tham, chia bè kéo cánh bao che cho nhau, không ai kiểm soát, chẳng cơ quan nào chế tài!
Vì vậy, phương cách để chận đứng các tệ nạn “tư lợi, kiêu ngạo, xa hoa, bè phái “ chính là việc phải loại bỏ ngôi vị lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN. Chỉ khi nào đất nước có một thể chế tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, pháp trị, tam quyền phân lập, và một nền báo chí độc lập, thì thành phần đang nắm quyền, dù bất cứ là ai, mới không giám có những “thói hư” như đang nhan nhản diễn ra trong xã hội ngày nay./.
LLCQ

No comments:

Post a Comment