Dù muốn dù không, chúng ta cũng phải nhắc đến một nghề cao quý, cái nghề “đưa đò” của các thầy cô giáo. Đưa hết thế hệ này đến thế hệ kia. Ngày xưa, để thi đậu vào trường sư phạm, người giáo viên phải học về tất cả từ phong cách đến diễn đạt, sao cho mỗi người giáo viên khi đứng trên bục giảng, phải luôn là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Người đào tạo hiền nhân cho đất nước phải là người hoàn hảo, không một chút tì vết. Người ta chấm từ bước đi, cách ăn nói, cách đối nhân xử thế giữa những anh em đồng nghiệp với nhau, chưa nói tới với nhân quần, xã hội.
Dĩ nhiên, đạo đức là thước đo nhân cách của người giáo viên. Mà khi
nói tới phạm trù đạo đức, phải là đạo đức truyền thống của dân tộc Việt,
chứ không phải thứ “đạo đức cách mạng”, “đạo đức Hồ Chí Minh” như cộng
sản vẫn tuyên truyền.
Ông bà ta xưa hay có câu: “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo
tặc”, tôi không nghĩ những câu này đúng trong bối cảnh xã hội hiện nay.
Thử nhìn vào nết ăn nết ở của những cậu ấm, cô chiêu thời nay, họ có lễ
nghĩa không? Hay họ được cha mẹ nuông chiều sống trong một môi trường
thác loạn, xa xỉ vất hàng đống tiền vào những quán bia ôm hay xập xình
trong thứ âm nhạc nhầy nhụa ở các quán bar, vũ trường thâu đêm suốt
sáng? Họ được thừa hưởng một thứ giáo dục gì mà thành hình những tư cách
nửa người nửa ngợm như vậy? Lại có thêm một câu thành ngữ khác để bào
chữa cho họ: “Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh”, trời nào sanh tánh nhỉ?
Nếu cha mẹ lưu tâm tới con cái, đã không lao vào làm giàu, để cho con
mặc tình sống theo bản năng của chúng. Một nền giáo dục tốt cho dù không
khiến họ trở thành hiền tài nhưng chí ít cũng không biến họ thành những
con người vô cảm.
Tôi nhớ như in hình ảnh của một người giáo viên dạy văn sau khi bị ép
nghỉ dạy vì có một lý lịch “xấu”, đó là cô giáo Mai ở xóm tôi. Cô vốn
là một người trầm lặng, ít nói. Đứng lớp, cô lúc nào cũng nói năng chừng
mực, phong cách đĩnh đạc, nhẹ nhàng. Cô hay chú ý tới những học trò
nghèo mà có ý chí tiến thân. Đặc biệt, không một học trò nào bị cô trách
phạt khi phạm lỗi. Học trò của cô sau khi đỗ đạt thành tài vẫn luôn nhớ
tới cô và siêng năng thăm hỏi khi có dịp về thăm quê.
Sau năm 75, thế sự xoay vần, cô bị bắt buộc phải bỏ dạy mặc dù cô rất
yêu nghề. Giai đoạn năm 1978, 79, 80, người ta thấy cô chở trên xe đạp
ọc ạch những thùng nước cơm xin của hàng xóm về nuôi heo, trông dáng vẻ
cô gầy đi, hốc hác, làn da chai sần, sạm nắng. Cô không còn là một thần
tượng đối với các em học trò nữa rồi!
Tôi tin rằng đã có rất nhiều thầy cô giáo sau năm 75 cũng lâm vào
tình trạng như cô, bởi cộng sản chủ trương “Hồng Hơn Chuyên”, họ không
bao giờ tin dùng những người có tài mà không có một nhân thân dính dáng
tới đảng, bác. Tôi cũng thấy vài người được giữ lại, gọi là giáo viên
“lưu dung”, đó là những giáo viên dạy giỏi những môn như toán, lý, hóa,
tuy nhiên, những giáo viên “lưu dung” này không được xét vào biên chế,
nghĩa là không có một chút quyền lợi gì để được hưởng những kỳ nghỉ phép
hay lãnh thưởng. Đây chính là sự phân biệt đối xử rất man rợ mà chỉ có
trong một xã hội được cho là “ưu việt” nhất hành tinh hiện nay.
Thốt nhiên tôi muốn đọc lại hai câu thơ, mà tôi không nhớ tác giả của nó là ai:
Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”
Hồn Nhiên
No comments:
Post a Comment