Hai giờ sáng ngày 4/11, bão số 12 (có tên quốc tế Damrey) đã đổ bộ vào Bình Định – Phú Yên, Khánh Hòa, hoàn lưu bão còn trút mưa xuống các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tây Nguyên, trong khi trước đó Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng thông báo tâm bão sẽ vào Khánh Hòa – Bình Thuận. Mưa lớn kéo dài cộng với việc xả lũ từ các đập thủy điện, hồ chứa đúng quy trình nên đã làm ngập lụt trên diện rộng từ Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa, có nơi ngập sâu đến 2-3 mét nước, nhiều tuyến đường giao thông bị phá hủy và hư hại… Theo thống kê chưa đầy đủ cơn bão này đã làm 89 người chết, 18 người mất tích và 174 người bị thương. Đã có hàng trăm ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái và hư hại. Hàng chục ngàn héc-ta ruộng lúa, hoa màu, đầm thủy sản bị mất trắng, hàng ngàn tàu thuyền bị chìm và hư hỏng…
Trong lúc mưa bão còn đang diễn ra ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, thì ngày 5/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), csVN đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Nguyễn Phú Trọng kẻ cầm đầu đảng cùng với một số tên vong bản, phản quốc, quan chức xôi thịt lũ lượt kéo nhau đến vườn hoa, cúi đầu nghiêng mình kính cẩn trước “thùng rác gắn mác Lê-nin” để ăn mày dĩ vãng và tìm lại chút hương vị tởm lợm, hôi tanh máu người và cả máu dân tộc mình. Trong lúc Nguyễn Phú Trọng ba hoa khoác lác về phát triển kinh tế, tính đúng đắn về chính trị khi đi theo con đường Cách mạng tháng 10 của Lê-nin, thì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả do bão số 12, Bộ Tài Chính cho biết, đến nay nguồn kinh phí dự phòng chỉ còn 1.500 tỷ đồng/7.900 tỷ. Tức là không còn tiền để chi cứu trợ khẩn cấp trong tình trạng thiên tai cấp quốc gia, vì vậy ông Bộ trưởng Kế hoạch – đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng trước hết nên sử dụng quỹ dự phòng của địa phương. Khi Nguyễn Phú Trọng hùng hồn tuyên bố như kẻ vô hồn rằng “tin tưởng chắc chắn nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, thì chỉ một ngày sau lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất của bão số 12, đã bị từ chối thẳng thừng khi yêu cầu chính phủ cứu trợ 25 ngàn tấn gạo cứu đói cho dân. Cuối cùng chính phủ quyết định hỗ trợ chín tỉnh bị thiệt hại do bão số 12 gây ra chỉ là: 1.000 tấn gạo, 1.000 tỷ đồng và chấm hết. Tuy nhiên, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại buộc lãnh đạo các địa phương này phải không được để dịch bệnh xẩy ra, không để dân bị đói, đứt bữa, thiếu cơm, không ai bị màn trời chiếu đất..v.v… Người dân cả nước nhận xét rằng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cho cấp dưới thi hành những điều trên đây chẳng qua chỉ để quay phim đăng báo, tếu táo trên truyền hình. Bởi thực tế thiệt hại của cơn bão số 12 gây ra cho các tỉnh miền Trung và Cao nguyên là vô cùng to lớn. Vài tỉnh như Khánh Hòa, Phú Yên, quy mô thiệt hại đã tiệm cận với mức thảm họa quốc gia, vì vậy tự thân những tỉnh này không thể tự mình khắc phục hậu quả, mà phải cần đến sự hỗ trợ từ trung ương. Nhưng trung ương chỉ hỗ trợ ít ỏi cho có hình thức, đã quay lưng phủi bỏ trách nhiệm với những tỉnh bị thiệt hại này, bởi một sự thật cay đắng và mỉa mai: ngân khố quốc gia giờ đã trống rỗng và nợ nần thì cả đống cả thiên. Các quan chức tỉnh Khánh Hòa chắc chỉ có niềm an ủi, là trong lúc mưa bão hoành hành vẫn không mất phần được nhìn ngắm mấy em chân dài, mặc áo tắm hai mảnh thi hoa hậu hoàn vũ do trung ương tổ chức, trong lúc dân tình đang run rẩy dầm mình trong đêm mưa, bão lũ lạnh lùng…
CSVN đang rất cố gắng làm đầy “túi tiền” ngân sách mà việc đăng cai tổ chức Hội nghị APEC cũng nằm trong mục tiêu cầu cạnh, vay mượn, xin sỏ ngoại quốc. Nhưng csVN có đạt được mong muốn hay không, thì cần phải đợi đến khi các ông chủ lớn xách cặp về nước mới rõ. Tuy csVN trong vai trò là nước chủ nhà, nhưng dưới con mắt các quốc gia tư bản kể cả Nga Sô và Trung cộng, thì csVN chẳng hơn gì tư cách của một tên đầy tớ bất lương. Thành tích bất hảo bắt cóc tống tiền của đảng Việt cộng diễn ra ở nước Đức chưa hết vang dội bên các xứ sở Âu-Mỹ. Các cường quốc kinh tế đến Việt Nam dự APEC, không phải vì “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của Việt cộng có gì hay ho để mà học hỏi, đơn giản là vì “đến hẹn lại lên” có chỗ gặp nhau để bàn chuyện làm ăn, không gặp ở Việt Nam thì gặp chỗ khác, có gì đâu mà đảng và nhà nước csVN cho là đáng tự hào.
Lịch sử thế giới đã từng ghi chép nhiều triều đại bên Trung Hoa bị thiên tai, địch họa, ôn dịch, đói kém dẫn đến chiến tranh và sụp đổ với các triều đại như: nhà Hán, nhà Đường, Nam – Bắc Tống và nhà Minh chẳng hạn. Với tình hình csVN bây giờ, chỉ cần nhiều cơn bão lịch sử tiếp theo đổ vào Việt Nam gây ngập lụt trên cả nước, đói kém, mất mùa tràn lan, thì người dân sẽ khó mà tìm thấy những khuôn mặt đáng kính thì ít, mà đáng khinh bỉ thì nhiều như: Trọng, Ngân, Quang, Phúc, bởi họ đã cuốn gói cao chạy xa bay. Lòng người ai oán đã thấu tận trời xanh, thời của công đạo ắt phải đến, khi Hoàng Thiên diệt trừ Ma vương.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment