Monday, July 28, 2025

QUÁI THAI “TINH GIẢN BỘ MÁY”

Bình Luận

Trong những ngày qua, nhà cầm quyền CSVN hết lời xưng tụng kết quả của công cuộc được gọi là “Tinh giản bộ máy hành chánh”. Thế nhưng thực tế thì như thế nào?

Để trả lời câu hỏi này, trong phần bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Quái Thai ‘Tinh Giản Bộ Máy’” của Đỗ Hoàng Lan, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, do Miên Dương trình bày sau đây.

Câu chuyện sáp nhập hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để hình thành một đơn vị hành chánh mới, mang tên tỉnh Quảng Trị, lẽ ra phải được xem như một bước điều chỉnh nhằm tinh giản bộ máy cồng kềnh. Thế nhưng, quyết định chọn Đồng Hới – vốn thuộc Quảng Bình – làm thủ phủ của tỉnh Quảng Trị lại gây ra nhiều bàn tán, không chỉ vì sự phi lý về mặt địa lý, mà còn vì những hệ lụy kéo theo. Chỉ riêng việc hơn một ngàn quan chức và cán bộ của tỉnh Quảng Trị cũ phải di chuyển quãng đường dài hơn 100 cây số mỗi ngày để đến nơi làm việc đã là một nghịch cảnh đáng ngẫm. Nếu tính cả thời gian đi và về, có ngày họ mất từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ trên đường, điều này chẳng những lãng phí sức lực và thời gian, mà còn phản ánh sự sắp xếp thiếu hợp lý của nhà cầm quyền.

Điều gây kinh ngạc hơn chính là việc dư luận phát hiện ra rằng tất cả các quan chức ấy đều có xe riêng để láiđi và về đoạn đường dài này. Trong bối cảnh dân chúng miền Trung còn đang chật vật từng đồng để mua một chiếc xe gắn máy trả góp, việc hàng ngàn cán bộ cùng sở hữu xe hơi riêng đã khiến người ta đặt câu hỏi: với mức lương công chức vốn rất thấp, họ làm cách nào mà sắm được những tài sản đáng giá hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng như vậy?

Ở Việt Nam, mức lương chính thức của một cán bộ nhà nước, dù là loại trung cấp, cũng chỉ quanh quẩn từ vài triệu đến mười mấy triệu đồng mỗi tháng. Một chiếc ô-tô phổ thông rẻ nhất cũng cần vài trăm triệu đồng, chưa kể chi phí xăng dầu, bảo trì, bảo hiểm. Thử hỏi, nếu chỉ sống bằng đồng lương công chức, không làm thêm nghề gì, không buôn bán hay đầu tư, liệu một cán bộ có thể mua nổi chiếc xe hơi để chạy mỗi ngày 200 cây số? Từ nghi vấn ấy, rõ ràng là dân chúng đã suy ra một sự thật không thể chối cãi -- phần đông cán bộ đều có nguồn thu nhập “ngoài lề”, những khoản lợi lộc khó kiểm chứng và thường xuất phát từ quyền lực họ nắm trong tay.

Chuyện quan chức giàu sang không còn xa lạ gì trong xã hội hôm nay. Cứ mỗi lần báo chí đưa tin về một vụ án tham nhũng, người ta lại giật mình khi thấy kẻ bị bắt sở hữu hàng loạt biệt thự, đất đai, xe hơi sang trọng. Sự kiện ở Quảng Trị lần này chẳng khác nào một phép thử công khai, phơi bày thực trạng ấy trước mắt thiên hạ. Nó cho thấy rằng quyền lực và tài sản trong giới cán bộ gắn liền với nhau một cách tự nhiên như hai mặt của đồng tiền, bất chấp các khẩu hiệu về cần kiệm liêm chính mà đảng cầm quyền vẫn rao giảng.

Đi xa hơn, người ta sẽ thấy việc chọn Đồng Hới làm thủ phủ cũng mang dáng dấp của một quyết định vội vã và thiếu suy xét đến đời sống dân sự. Một tỉnh mới lập ra, thay vì cân nhắc vị trí trung tâm để tiện cho dân lẫn quan, lại đặt cơ quan đầu não ở một nơi xa cách hàng trăm cây số với phần lớn dân cư của Quảng Trị cũ. Phải chăng, đằng sau quyết định ấy còn ẩn chứa những toan tính nào khác, chẳng hạn lợi ích nhóm hay việc muốn ưu ái cho một vùng đất nào đó? Câu hỏi này hiện chưa ai trả lời, nhưng những gì xảy ra hằng ngày trên quốc lộ – đoàn xe quan chức nối đuôi nhau rời Đông Hà đi Đồng Hới – đã đủ để người dân thở dài về sự sai sót của cơ chế hành chánh.

Hơn một ngàn cán bộ lái xe riêng đi về mỗi ngày không chỉ tạo ra một cảnh tượng phô trương, mà còn kéo theo bao hệ quả khác. Lượng xăng dầu tiêu thụ cho quãng đường ấy chắc chắn là khủng khiếp, chưa kể khí thải gây ô nhiễm và áp lực lên hạ tầng giao thông. Nhà nước từng kêu gọi dân chúng “thắt lưng buộc bụng”, tiết kiệm từng giọt xăng, từng đồng bạc. Nhưng thử nhìn đoàn xe quan chức nối dài mỗi buổi sáng và chiều, ai có thể tin vào những lời kêu gọi ấy?

Sự kiện này còn khơi dậy một nỗi chua chát về khoảng cách giàu nghèo giữa giới lãnh đạo và người dân. Trong khi đa số dân chúng Quảng Trị còn nghèo, phải vay nợ để dựng lại mái nhà sau mỗi mùa bão lũ, thì các quan chức lại có điều kiện sắm xe hơi và xăng dầu đi về như thể đó là chuyện bình thường. Từ bao giờ, một người công chức trở thành tầng lớp “trên cơ” dân chúng như vậy? Phải chăng hệ thống lương bổng chỉ là một tấm màn che, còn thực tế thu nhập của cán bộ đến từ những nguồn mờ ám khó kiểm soát?

Qua vụ việc ở Quảng Trị, một lần nữa người ta thấy rõ những bất cập cố hữu của bộ máy cai trị hiện nay: thiếu minh bạch, không sát thực tế, và xa rời quyền lợi của dân. Câu chuyện những chiếc xe hơi của cán bộ chẳng qua chỉ là một mảnh ghép nhỏ, nhưng nó đủ sức làm bùng lên những ngờ vực vốn âm ỉ từ lâu trong lòng xã hội. Khi quyền lực không được kiểm soát, khi tài sản của quan chức không được công khai, thì mọi lời hứa hẹn về liêm chính đều trở thành trò cười trước mắt dân chúng.

 

No comments:

Post a Comment