“Cha nào, con nấy” câu tục ngữ này lý giải chính xác nhất cho tệ nạn hàng giả, hàng nhái đang tràn lan tại Việt Nam.
Trong chuyên mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết “Hàng Giả, Hàng Nhái: Con Đẻ Của Chế Độ Bất Lương” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Minh Nguyệt trình bày sau đây
Tệ nạn hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam ngày nay không còn là hiện tượng lẻ tẻ hay sự việc riêng lẻ, mà đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng đe dọa cả nền kinh tế lẫn đạo đức xã hội. Trên khắp các ngõ ngách của thị trường, từ chợ búa bình dân cho đến những gian hàng có vẻ hào nhoáng tại các trung tâm thương mại, hàng giả len lỏi khắp nơi như một thứ ung nhọt khó trị. Người tiêu dùng mỗi khi mua sắm phải thấp thỏm, không biết món hàng họ bỏ tiền ra có phải thật hay không, từ chai dầu gội đầu, hộp thuốc, đến đồ điện tử, thậm chí ngay cả thực phẩm, đồ uống cũng bị làm giả trắng trợn. Sự tràn lan này không chỉ làm mất lòng tin của người dân vào hàng hóa nội địa, mà còn khiến hàng Việt bị đánh giá thấp trên thị trường quốc tế, gây tổn hại uy tín quốc gia.
Nguy hại nhất là hàng giả trong lĩnh vực y dược và thực
phẩm. Có những loại thuốc chỉ là bột vô hại, hoặc tệ hơn, chứa chất độc, làm bệnh
nhân không những không khỏi bệnh mà còn nguy khốn hơn. Thực phẩm bị tẩm hóa chất
độc hại, kém chất lượng được tuồn ra thị trường, dẫn đến nhiều trường hợp ngộ độc,
bệnh tật khó lường. Người dân sống trong cảnh bị lừa gạt ngay trên mâm cơm hằng
ngày, trong viên thuốc chữa bệnh, mà không có cơ quan hữu trách nào đủ năng lực
và thành tâm bảo vệ họ. Hàng giả không chỉ cướp đoạt tiền bạc mà còn bào mòn sức
khỏe và tính mạng.
Nguyên nhân của tình trạng này không phải chỉ do lòng
tham của những kẻ làm ăn bất chính, mà bắt nguồn sâu xa từ cơ chế quản lý lỏng
lẻo, đầy khe hở của chế độ hiện tại. Khi một quốc gia thiếu một nền luật pháp
minh bạch và công bằng, những kẻ gian thương sẽ tha hồ tung hoành. Thay vì bị
trừng trị nghiêm minh, họ chỉ cần “bôi trơn” là có thể tiếp tục làm giàu trên sự
đau khổ của đồng bào. Các lực lượng kiểm soát thị trường, công an kinh tế, hải
quan… vốn dĩ phải là thành trì bảo vệ người dân, nhưng lại trở thành những kẻ đồng
lõa hoặc làm ngơ để hưởng lợi. Cái gốc của vấn nạn nằm ở chỗ tham nhũng đã ăn
sâu từ trên xuống dưới, khiến mọi quy định chỉ còn là trò hề.
Hơn nữa, ý thức bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng gần như vắng bóng. Những cơ sở làm hàng thật cũng không mấy khi
được bảo vệ hay khuyến khích, vì môi trường kinh doanh không minh bạch. Họ bị cạnh
tranh bất chính vì hàng giả giá rẻ, trong khi kẻ sản xuất giả lại có thế lực hoặc
“chống lưng” từ những cán bộ hữu trách. Chính vì vậy, xã hội trở thành một chỗ
hỗn loạn, nơi thật và giả lẫn lộn, còn người dân thì đành cam chịu vì không biết
tin ai và cũng không còn cơ chế nào bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Cái đáng lo nữa là tâm lý “sống chung với giả” đã hình
thành như một thứ thói quen trong xã hội. Người mua hàng đôi khi chấp nhận hàng
nhái chỉ vì giá rẻ, vì không còn tin vào chất lượng của hàng chính hãng. Trong
khi đó, giới cầm quyền chỉ hô hào khẩu hiệu, làm vài cuộc ra quân rầm rộ để đối
phó với dư luận, nhưng sau đó mọi việc lại chìm vào im lặng, kẻ làm hàng giả tiếp
tục “sống khỏe” vì biết luật lệ chỉ là công cụ để kiếm tiền, không phải để bảo
vệ công lý.
Không thể không nói đến vai trò của nền giáo dục và
truyền thông trong việc chống hàng giả. Giáo dục vốn phải dạy con người phân biệt
thật giả, trọng lương thiện, nhưng trong xã hội hôm nay, chính sự giả trá lại
được dung dưỡng. Người ta lớn lên trong môi trường mà từ lời nói của quan chức
đến sản phẩm ngoài thị trường đều đầy rẫy gian dối. Truyền thông bị kiểm soát,
không thể phanh phui đến tận cùng những đường dây sản xuất hàng giả có liên
quan đến giới quyền thế. Người dân chỉ nghe được vài tin tức bề mặt, còn sự thật
thì bị che đậy khéo léo, khiến tệ nạn cứ âm ỉ phát triển.
Nếu nhìn sâu hơn, tệ nạn hàng giả là hình ảnh thu nhỏ
của một xã hội bị thối rữa vì tham nhũng. Khi quyền lực không có kiểm soát, khi
luật pháp bị bẻ cong để phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ, mọi giá trị chân thật
đều bị vùi dập. Hàng giả chỉ là một biểu hiện rõ rệt nhất, vì nó gắn với miếng
ăn và sức khỏe của người dân. Nhưng ẩn sau đó là cả một hệ thống quyền lực giả
dối, nơi mà danh dự, nhân phẩm và cả sự an toàn của con người đều có thể bị mua
bán. Sự tồn tại và phát triển của hàng giả chính là tấm gương phản chiếu bộ mặt
thật của một chế độ không còn coi trọng dân, không còn biết giữ gìn đạo lý.
Cuối cùng, có thể nói rằng, vấn nạn hàng giả, hàng
nhái ở Việt Nam ngày nay không chỉ là hậu quả của một thị trường vô kỷ luật, mà
là hệ quả dương nhiên của một chế độ tham nhũng và thối nát. Khi kẻ có quyền chỉ
chăm chăm vun vén túi riêng, khi công quyền bị biến thành công cụ làm giàu cho
phe nhóm, thì việc hàng giả hoành hành cũng chỉ là chuyện tất yếu. Người dân muốn
thoát khỏi cảnh bị lừa lọc, bị đầu độc, trước hết phải thoát khỏi một cơ chế
dung dưỡng cho cái giả trị, cái gian tà. Chừng nào xã hội chưa có một nền pháp
trị đúng nghĩa, chưa có một chính quyền thực sự trong sạch và minh bạch, chừng
đó hàng giả sẽ còn tiếp tục gieo rắc tai họa và làm hủy hoại niềm tin của cả một
dân tộc./.
No comments:
Post a Comment