Trên mạng xã hội, hàng ngàn bình luận bày tỏ sự bất bình, như:“Ăn cắp con vịt thì tù 7 năm, ăn cắp hơn chục tỉ Mỹ kim chỉ trả lại 1/4 là xong?”.Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Công Lý Có Thể Mua Được Không?”qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giao Phương Trần
Vào tháng 6 năm 2025, dư luận Việt Nam lại một lần nữa xôn
xao với những diễn biến mới trong các đại án kinh tế đình đám: Việc ông Trịnh
Văn Quyết được giảm án tới 14 năm sau khi gia đình ông hoàn trả 2.400 tỷ đồng
(tương đương khoảng 94,5 triệu Mỹ kim), và đề xuất của bà Trương Mỹ Lan xin
hoàn trả 3 tỷ Mỹ kim nhằm “khắc phục hậu quả”, trong bối cảnh bà đang mang bản
án chung thân vì gây thất thoát hơn 12,5 tỷ Mỹ kim từ Ngân hàng SCB.
Những con số gây choáng váng, nhưng điều khiến giới chuyên
gia pháp lý trong và ngoài nước quan tâm hơn cả, là tác động của các thỏa thuận
tài chính này đến tính công bằng và liêm chính của nền tư pháp. Phải chăng Việt
Nam đang gửi thông điệp rằng tự do và mạng sống có thể mua được, nếu giá đủ
cao?
Ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch
FLC, từng bị kết án vì thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo nhà đầu tư,
gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Việc gia đình ông nộp lại 2.400 tỷ đồng và sau
đó ông được giảm 14 năm tù đã khiến nhiều người dân và giới chuyên gia đặt câu
hỏi: có đúng pháp luật không? có công bằng không?
Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định
việc khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, theo Ts. Lê Văn Bình,
giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội:“Việc nộp lại tiền là cần thiết, nhưng không
thể vì thế mà gần như xóa hết tội. Nếu người có quyền và tiền có thể chuộc lại
hàng chục năm tự do, thì luật pháp còn ý nghĩa gì?”. Gs. Michael
Duong (ĐH Sydney) cho rằng:“việc giảm án
trong các nước pháp quyền cũng có, nhưng thường phải tuân thủ quy trình minh
bạch, có sự giám sát chặt chẽ và có giải thích công khai. Việc giảm tới 14 năm
tù chỉ vì nộp lại một phần tài sản – mà không có bản án sơ thẩm công khai hoặc
báo cáo đánh giá cụ thể – sẽ gây tổn hại lớn tới niềm tin công chúng”.
Trong một hành động được xem là sòng phẳng chưa từng có, bà
Trương Mỹ Lan, người đứng đầu tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã đề xuất nộp lại 3 tỷ Mỹ
kim để “khắc phục hậu quả”, với hy vọng được giảm án từ tử hình xuống tù chung
thân hoặc thấp hơn và bà đã được toại nguyện … tù chung thân.Về mặt luật pháp,
Điều 40 Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 của Việt Nam cho phép miễn thi hành án tử
hình trong những trường hợp đặc biệt, trong đó có “khắc phục hậu quả đặc biệt
nghiêm trọng”. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là:Liệu
việc hoàn trả chưa đến 25% tổng số tiền thiệt hại có đủ để miễn án tử hình?Luật
sư Nguyễn Thành Nam, một chuyên gia hình sự tại Sài Gòn, bình luận:“Nếu chấp nhận đề
nghị này mà không có tiêu chí rõ ràng, thì chúng ta đang biến án tử hình thành
một thứ có thể mặc cả bằng tiền. Điều đó sẽ tạo tiền lệ vô cùng nguy hiểm.”Gs.
Paul Chambers, nhà phân tích chính trị và pháp lý tại Thái Lan, nhận định:“Nếu Việt Nam cho
phép những tội phạm kinh tế lớn thoát án tử bằng tiền, thì quốc tế sẽ đặt câu
hỏi về mức độ nghiêm túc trong cam kết chống tham nhũng.”
Hai vụ án này làm nổi bật một nguy cơ lạm dụng cực kỳ nghiêm
trọng: Nếu kẻ có tiền và quyền biết rằng có thể trả lại một phần tài sản để
thoát tội, thì việc tham nhũng trở thành một khoản đầu tư mạo hiểm chấp nhận
được. Người phạm tội có thể nghĩ: “Ăn
chục tỷ, trả ba, ngồi tù vài năm rồi ra – vẫn lời.”Cách xử lý này
làm méo mó khái niệm công lý và trách nhiệm pháp lý, tạo ra tâm lý "phạm tội có lối
thoát nếu đủ giàu". Nó cũng làm suy yếu niềm tin của người
dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, khi người dân nghèo trộm chỉ có con vịt
có thể bị xử nặng, còn kẻ chiếm đoạt hàng ngàn tỷ lại được "thương lượng".
Đây quả thật là một thách thức lớn đối với niềm tin của nhân
dân vào nền tư pháp và thể chế chính trị. Một hệ thống luật pháp chỉ được tôn
trọng khi công bằng và minh bạch – không phân biệt kẻ nghèo hay người giàu,
quan chức hay thường dân.
Giới chuyên gia pháp lý đã đề xuất các giải pháp cụ thể:Minh
bạch hóa các trường hợp giảm án đặc biệt – nhất là với các đại án – cần được
công bố công khai, với lý do rõ ràng và sự giám sát của các cơ quan độc lập.
Tách bạchgiữa hoàn trả tài sản và miễn tội:Việc trả lại tài
sản là yếu tố giảm nhẹ, nhưng không thể thay thế cho mức độ nghiêm trọng của
hành vi phạm tội.Những vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên có một hội đồng chuyên
gia độc lập để đánh giá mức độ “khắc phục hậu quả” và đề xuất hình phạt công
bằng.
Khi mọi cá nhân – từ người lao động đến nhà lãnh đạo – đều
bình đẳng trước pháp luật, niềm tin vào công lý sẽ được củng cố, và từ đó, văn
hóa liêm chính sẽ dần trở thành chuẩn mực xã hội. Chống tham nhũng không chỉ là
hành động chống lại cái sai, mà còn là quá trình xây dựng một xã hội công bằng
hơn, trong sạch hơn, và đáng tin hơn – vì một tương lai phát triển bền vững và
thịnh vượng cho mọi người dân. Mong lắm thay!
No comments:
Post a Comment