Dối gạt, che dấu sự thật là bản chất của đảng CSVN. Thủ đoạn này đã thể hiện ngay cả trong những cái chết của các tay đàn em thân tín!
Trong phần bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “’Đằng Sau Những Cú ‘Ngã Tử Vong‘” của Thế Vũ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Dư luận trong và ngoài nước cuối tháng Bảy xôn xao trước tin Đại tá Phan Đức Dũng, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng – An ninh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nay đã sáp nhập thành Vụ Quốc phòng, An ninh, An ninh đặc biệt thuộc Bộ Tài chính, “ngã tử vong tại cơ quan” vào ngày 25/7. Cách đưa tin của báo chí quốc doanh hết sức ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài dòng rằng ông Dũng qua đời do “ngã”, không nói rõ nguyên nhân, không có lời giải thích về hoàn cảnh sự việc. Lý do được viện dẫn là “chưa có sự cho phép của nhà chức trách”, nhưng ai cũng hiểu những cái chết bất thường của quan chức cao cấp thường được bao phủ bởi bức màn bí ẩn, tránh mọi phân tích công khai.
Cụm từ “té lầu” từ lâu đã trở thành tiếng lóng quen
thuộc, ám chỉ những vụ tử vong mờ ám mà báo chí không dám nói thẳng. Dư luận từng
nhiều lần rúng động trước những vụ “té lầu” gây khó tin, từ các vụ tự tử được
cho là vì áp lực công việc cho đến những cái chết bất ngờ liên quan đến điều
tra nội bộ. Nay đến lượt Đại tá Dũng, người đang giữ một vị trí nhạy cảm liên
quan đến quốc phòng và tài chính, tử vong ngay tại cơ quan, sự im lặng từ báo
chí càng làm dư luận nghi ngờ.
Trường hợp của ông Dũng không phải cá biệt. Ngày
21/12/2020, tại trụ sở Bộ Tài chính, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Quản lý,
Giám sát bảo hiểm, cũng qua đời với lý do được công bố là “ngã cầu thang bộ”.
Thông tin về ông Khánh khi ấy chỉ gói gọn trong một bản tin ngắn, không hề có
báo cáo điều tra hay kết luận chính thức nào cho công chúng. Trước đó, ngày
17/10/2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An bị phát hiện rơi từ tầng
8 của trụ sở bộ này, nơi ông đang dùng bữa sáng. Những hình ảnh được báo chí
ghi nhận cho thấy lan can tầng 8 khá cao, ngang ngực một người trưởng thành,
khiến khả năng “sơ ý” té ngã trở nên khó chấp nhận. Tuy vậy, vụ việc nhanh
chóng rơi vào im lặng, không có câu trả lời nào rõ ràng.
Việc báo chí chỉ dám dùng cụm từ “ngã tử vong” thay vì
nêu cụ thể nguyên nhân là kiểu nói giảm, né tránh vốn đã quá quen thuộc trong hệ
thống truyền thông quốc doanh. Một cái chết của một nhân vật giữ trọng trách
quan trọng như Đại tá Dũng đáng lẽ phải được công bố chi tiết, điều tra minh bạch,
bởi đó không chỉ là câu chuyện riêng của một cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến an
ninh và sự vận hành của cả bộ máy. Người dân có quyền biết sự thật, thế nhưng
thông tin luôn bị kiểm duyệt và bóp nghẹt, dẫn đến tình trạng mọi tin tức chỉ
còn lại những lời đồn đoán.
Cái chết của Đại tá Dũng lại xảy ra trong bối cảnh nội
bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang có nhiều biến động. Các vụ thanh trừng và bắt bớ
quan chức liên tục diễn ra, dưới danh nghĩa “chống tham nhũng” nhưng thực chất
không ít lần là cuộc đấu đá quyền lực giữa các nhóm lợi ích. Nhiều vụ án lớn, đặc
biệt liên quan đến quân đội và tài chính, bị khui ra đã kéo theo hàng loạt tướng
tá mất ghế hoặc vướng vòng lao lý. Trong bối cảnh như vậy, một cái chết đột ngột
ngay tại cơ quan của một nhân vật như ông Dũng tất yếu gây ra những suy đoán.
Có người cho rằng có thể ông là nạn nhân của những tranh chấp nội bộ, hoặc do nắm
giữ các hồ sơ quá nhạy cảm. Đó chỉ là giả thuyết, nhưng sự thiếu minh bạch từ
phía nhà nước khiến mọi giả thuyết đều có thể được tin.
Điều đáng nói là thái độ của báo chí quốc doanh. Thay
vì truy vấn sự thật, họ chỉ lặp lại y nguyên bản tin từ cơ quan chức năng, như
những chiếc loa phát ngôn vô hồn. Một xã hội không có báo chí độc lập sẽ luôn bị
bóp méo thông tin, bởi mọi câu chữ đều phải “định hướng” theo ý nhà cầm quyền.
Cái chết của một đại tá phụ trách một vụ việc nhạy cảm về quốc phòng và tài
chính, đáng lẽ phải là đề tài để điều tra, nhưng rốt cuộc chỉ gói gọn trong vài
dòng thông báo lạnh lùng. Người dân vì thế phải tìm kiếm câu trả lời qua mạng
xã hội, qua những nguồn tin không chính thức.
Vấn đề này phản ánh một thực trạng nghiêm trọng: trong
chế độ hiện nay, sự thật thường bị che đậy, còn người dân thì bị coi như không
đủ quyền được biết. Một hệ thống chính trị mà ngay cả cái chết của một quan chức
cũng bị đối xử như bí mật quốc gia rõ ràng không hề minh bạch. Nhà nước luôn hô
hào “chống tham nhũng”, “xây dựng bộ máy trong sạch”, nhưng khi xảy ra một cái
chết ngay trong cơ quan, họ lại im lặng hoặc né tránh công khai thông tin.
Chính sự mập mờ đó mới tạo ra sự bất tín và hoài nghi.
Cái chết của Đại tá Phan Đức Dũng, dù nguyên nhân thế
nào, cũng bộc lộ sự thật đau lòng: chính quyền không chỉ kiểm soát cuộc sống của
người dân mà còn muốn kiểm soát cả thông tin liên quan đến cái chết. Một xã hội
bị bưng bít thông tin sẽ không bao giờ có thể xây dựng niềm tin. Niềm tin chỉ tồn
tại khi người dân biết rằng họ không bị coi thường, không bị bỏ mặc giữa một mê
cung của những lời nói dối và những sự thật bị bóp méo./.
No comments:
Post a Comment