Monday, October 7, 2019

Lịch trình suy vong của CSVN

Nói Với Người Cộng Sản

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Kể từ năm 2014 tới nay, mỗi năm tính sơ trung bình đều thấy có một nhân vật cao cấp trong guồng máy cai trị của đảng Hồ-Tàu bị loại bỏ khỏi chính trường một cách bí ẩn, hoặc bị chết đột tử, hoặc bị bệnh bí hiểm rồi chết rất nhanh hoặc phải đi chữa bệnh rồi im lặng về vườn.

Tháng 2 năm 2014 Tướng Công an, thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quí Ngọ chết đột ngột vào tối ngày 18 chỉ một ngày sau khi có quyết định tạm đình chỉ chức thứ trưởng do liên quan tới lời khai của Dương Chí Dũng về việc Phạm Quí Ngọ đã nhận hối lộ 1,5 triệu đô-la Mĩ và là người đã thu xếp để Dũng trốn ra nước ngoài.
Giữa tháng Hai năm 2015, cựu Bí thư thành ủy Đà Nẵng, đương kim Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh chết sau khi đột ngột bị nhiễm chất phóng xạ một cách bí ẩn. Ông Thanh là người có những phát biểu qua mặt Nguyễn Phú Trọng trong việc bài trừ tham nhũng “cho hốt liền, không nói nhiều”. Nhưng đáng tiếc, chỉ sau những phát biểu hùng hồn đó không lâu, chính ông Nguyễn Bá Thanh đã phải ra đi liền và ra đi mãi mãi.
Giữa năm 2015, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh biến mất đột ngột trong thời gian dài rồi sau đó được báo chí loan tin đi chữa bệnh. Kết cục cuối cùng, năm 2016 sau đại hội 12, Tướng Phùng Quanh Thanh âm thầm về vườn để cho Ngô Xuân Lịch, biệt danh “Lịch đô-la”, nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Năm 2017, Đinh Thế Huynh, đương kim Thường trực Ban bí thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, người được coi là ngôi sao đang lên để thay thế Nguyễn Phú Trọng, mất chức Thường trực bí thơ và biến mất khỏi chính trường với nhiều tin đồn đang mắc bệnh trọng.
Tháng 9 năm 2018, Trần Đại Quang, cựu đại tướng công an, cựu Bộ trưởng Công an, đương kim Chủ tịch nước, thành viên Bộ chính trị, qua đời sau khi đột ngột mắc bệnh bí hiểm được thông báo là do một loại “vi-rút lạ”. Cái chết của Trần Đại Quang mở đường cho Nguyễn Phú Trọng hợp nhất hai chức danh và nắm luôn cả hai chức: Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.
Mới tháng 7 năm 2019 vừa qua, Trần Bắc Hà một nhân vật kinh tài quan trọng của đảng Hồ-Tàu được thông báo đã “đột ngột tự tử” trong tù sau khi bị cáo buộc có liên quan tới các vụ án tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn do Nguyễn Phú Trọng khởi xướng.
Còn ba tháng nữa mới hết năm 2019, chúng ta không biết năm 2019 sẽ còn có những cái chết, những ca mắc bệnh hay tai nạn đặc biệt nào xảy ra cho các nhân vật chóp bu của đảng Hồ-Tàu nữa hay không. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào xu hướng những gì đã xảy ra trong khoảng 5 năm qua, chúng ta có thể nói chắc rằng sẽ còn nhiều chuyện rắc rối, khó lường và bi thảm hơn nhiều sẽ phải xảy ra trong nội bộ của đảng Hồ-Tàu.
Ngoài ra, mặc dù mọi chuyện chưa rõ ràng, nhưng chúng ta không thể không kể tới vụ Nguyễn Phú Trọng đột ngột mắc bệnh tại Kiên Giang vào đúng ngày sinh nhật của y trong tháng 4 vừa qua. Cho tới nay các thông tin về bệnh tật và diễn tiến sức khỏe của Trọng vẫn hoàn toàn được giấu kín nhưng chính sự che giấu này đã tự nói lên tính chất rủi ro, khó lường của nội bộ đảng Hồ-Tàu.
Thưa anh chị em và quí vị, chỉ cần căn cứ vào một số biểu hiện bên ngoài không thể che giấu của đảng Hồ-Tàu chúng ta cũng đã thấy rõ đảng Hồ-Tàu đang đi vào một giai đoạn suy thoái, rối loạn, xung đột đầy đen tối trong chính nội bộ của nó. Và xu hướng này sẽ chỉ ngày càng đen tối hơn, khốc liệt hơn trong thời gian tới.
Những kẻ phải chết hoặc phải ra đi là do nhu cầu cạnh tranh hoặc nhu cầu bịt đầu mối của các đối thủ chính trị hoặc do cả hai động cơ vừa loại bỏ đối thủ vừa bịt thông tin rò rỉ bất lợi. Nhưng dù chính xác là động cơ nào, nguyên nhân gì, một khi một đảng chính trị đã phải dùng đến những cách hạ đẳng, nhẫn tâm (ám sát, đánh thuốc độc) để giải quyết bất đồng, cạnh tranh là dấu chỉ rõ nhất cho thấy tổ chức đó đang đi vào con đường suy vong, tự tiêu diệt không có đường lùi. Bởi ngày nay, những kẻ đang chiến thắng trong cuộc đua quyền lực không thể có khả năng tru di tam tộc-ba đời đối thủ để tận diệt mọi mầm mống trả thù. Chúng cũng hoàn toàn không có khả năng xoa dịu sự uất hận âm thầm của gia đình, các đệ tử thân tín của những người đã bị triệt hạ. Hơn nữa, một khi con đường ám sát, đầu độc để giành quyền lực đã được mở ra một lần sẽ rất khó đóng lại, bởi không kẻ nào dám chắc kẻ khác không dùng ám sát, đầu độc để loại bỏ mình. Đây lại thêm một sự bế tắc, vấn nạn nữa do chính đảng Hồ-Tàu tự gây ra cho bản thân bên cạnh vấn đề hóc búa làm sao giải nổi bài toán phải “chống Trung Cộng xâm lược” sau khi đã kí kết nhiều văn bản nhượng bộ, bán rẻ chủ quyền, lãnh thổ cho Trung Cộng.
Thưa quí vị và anh chị em, chúng ta đã thấy rõ tình cảnh hiện nay và viễn cảnh trong tương lai không xa của đảng Hồ-Tàu, tất cả đều cùng chung một màu bế tắc, đen tối về chính trị, không lối thoát.
Nhưng cổ nhân có câu: “Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản”
Nhìn ở góc độ như thế chúng ta sẽ thấy chính sự bế tắc, rối loạn của đảng Hồ-Tàu là cơ hội tốt, là may mắn lớn cho chúng ta, cho dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta được cởi trói, được phát triển theo hướng cùng nhân loại tiến bộ, văn minh.
Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau làm cho, đẩy cho bọn chóp bu, cho đảng Hồ-Tàu vào thế bế tắc, cùng cực hơn nữa.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
06/10/2019

No comments:

Post a Comment