Friday, May 6, 2016

Thảm họa môi sinh là trách nhiệm của đảng CSVN.

Thứ Sáu, 06.05.2016
Vụ cá chết ở vùng biển 4 tỉnh Miền Trung vừa đánh thức người dân cả nước về thảm họa môi sinh đang phủ xuống Việt Nam. Đây là thiên tai hay do con người gây ra? Nếu do con người gây ra thì ai phải chịu trách nhiệm. Mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLCQ về trách nhiệm của nhà cầm quyền đối với thảm họa này, bài do Hải Nguyên trình bày
Thưa quí thính giả,
Sự kiện cá chết trắng cả vùng biển từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên vào đến Đà Nẵng, và còn đang lan xuống vùng biển phía nam, đến nay đã một tháng trôi qua, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn hoàn toàn lúng túng, không thể, hay không muốn đưa ra một kết luận do nguyên nhân nào và từ đâu đến. Sự câm nín, bất động này đã khiến người dân thất vọng đến kinh ngạc và cuối cùng là phẫn nộ. Không ai có thể tin rằng một tập đoàn tự khoe khoang đã từng lãnh đạo cái gọi là cuộc kháng chiến đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ nhất thế giới, và nắm giữ một guồng máy hành chánh đồ sộ với đủ mọi bộ ngành, qui tụ hàng ngàn tiến sĩ, làm việc ngày đêm. Thế mà vẫn không thể phân chất được mẫu nước biển, hay mẫu những sinh vật bị chết trong vùng biển ấy để phân định được nguyên nhân của thảm hoạ này.
Căn cứ vào lời phát biểu của ông Chu Xuân Phàm, phó Phòng Đối Ngoại của tập đoàn Formosa, và những gì đang diễn ra chung quanh khu vực Vũng Áng và cảng Sơn Dương, thì các nhà khoa học, cũng như dân chúng tin rằng cá, tôm, nghêu, sò, cua, ốc....chết là do chất độc thải ra từ khu công nghệ gang thép Formosa. Vì vậy nếu muốn xác định nghi vấn này, thì với khả năng khoa học và kỹ thuật công nghệ hiện nay, một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ, cũng chỉ mất một đôi ngày là có thể trả lời được câu hỏi mà mọi người muốn biết. Nhưng tại sao Hà Nội không làm? Phải chăng có điều gì khuất tất trong vụ này.
Sự lúng túng và bất nhất của nhà cầm quyền CS Hà Nội cho thấy có nhiều điều ẩn giấu sau sự kiện Vũng Áng. Sự kiện Vũng Áng đã như một tiếng chuông báo thức người dân về một nguy cơ lớn hơn đang bao trùm cả nước. Đó là tình trạng môi sinh bị ô nhiễm, sinh thái trên toàn cõi Việt Nam bị huỷ hoại nghiêm trọng, tác động đến sức khỏe dân chúng.
Muốn nhận diện những ẩn khuất để truy tìm thủ phạm gây ra thảm họa, chúng ta cần nhìn lại thời gian bốn thập niên qua, tính từ 1975. Trong 10 năm đầu CSVN đã áp dụng chính sách kinh tế theo mô hình từ Miền Bắc, nhưng họ đã hoàn toàn thất bại, khiến cả nước kiệt quệ, nên buộc phải thay đổi để sống còn. Nhưng rồi sau 30 năm đổi mới tính từ 1986, chúng ta thấy gì trên toàn lãnh thổ Việt Nam?
Nhiều người vội cho rằng sự thành công của đổi mới được nhìn thấy bằng đường xá, cầu cống, nhà cao tầng, khách sạn sang trọng, xe cộ đầy đường; mà không tìm hiểu đời sống thật của đa số người dân xem có khá hơn không, và khá hơn so với ai? Lại nữa, ai là người làm chủ những khách sạn, khu giải trí, những chung cư, những cao ốc kia? Rồi những khoản tiền để xây lên cầu cống đường xá ấy do mượn nợ của nước ngoài, mà người dân sẽ phải trả bao nhiêu và trong bao lâu?
Trả lời những câu hỏi trên, chúng ta sẽ thấy một phần sự thật của vấn đề. Phần còn lại là khi các nhà đầu tư từ nước ngoài đem tiền và việc làm đến VN, với nguồn vốn dồi dào đổ vào, qua cách tiếp cận hào phóng của các nhà đầu tư, lại gặp ngay một tập đoàn tham lam gian xảo đang đói khát đô la, sẵn sàng bán cả dân tộc và giang sơn, miễn sao vơ cho đầy túi. Nhờ những bao thư đút lót hậu hĩnh mà hàng trăm hàng ngàn dự án được chấp thuận một cách cẩu thả, vội vàng, không hề được nghiên cứu tường tận sự lợi hại về mặt an ninh quốc phòng, kinh tế, xã hội, môi sinh. Để đến hôm nay những nơi hiểm yếu đã nằm trong tay Trung Cộng, như khai thác bauxite ở Tây Nguyên, khu công nghệ Vũng Áng ở Hà Tĩnh, một trong bốn điểm chiến lược phòng ngự mặt biển của Việt Nam là Hải Phòng, Vũng Áng, Đà Năng và Cam Ranh, cùng với hàng trăm công trình quan trọng do nhà thầu Trung Cộng nắm giữ, với lượng công nhân lớn đến từ TC.
Về mặt môi sinh, khu công nghệ Vũng Áng chỉ là một trong các hãng xưởng đang gây ô nhiễm tại Việt Nam. Xuyên qua những sự kiện vừa phơi bày cho chúng ta thấy cung cách làm việc vô trách nhiệm của CSVN, cùng với những luật lệ lỏng lẻo lỗi thời, lại thêm nạn tham nhũng thối nát từ trên xuống dưới, thì lam sao kiểm soát được tình trạng gây ô nhiễm và hủy hoại sinh thái như hiện nay.
Người dân cả nước đang phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn do ô nhiễm gây ra, từ thức ăn, nước uống đến không khí, và nay biển khơi sông hồ bị hủy hoại. Theo thống kê của Bộ Y Tế Việt Nam năm 2015 thì mỗi năm có thêm 150,000 người mắc bệnh ung thư, trung bình mỗi ngày có thêm 405 người. Đây rõ ràng là hậu quả của ô nhiễm môi sinh.
Việt Nam, một quốc gia đang điều hành bởi một tập đoàn lãnh đạo, nhưng không ai chịu trách nhiệm đối với những thất bại và sai phạm do họ gây ra. Bao nhiêu năm qua họ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, nhưng vẫn kiêu căng ngạo mạn, bỏ ngoài tai những khuyến cáo của các nhà khoa học, những nhà trí thức. Họ chỉ tin dùng những đảng viên trung thành nhưng kém tài kém đức. Họ nhất quyết duy trì độc tài độc đảng để tha hồ tham nhũng làm giàu bất chính. Đó là nguyên do dẫn đến tình trạng như hôm nay. Vì vậy trách nhiệm hủy hoại sinh thái ở nước ta là do đảng CSVN gây ra chứ không ai khác.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
LLCQ

No comments:

Post a Comment