Chủ Nhật, 08.05.2016
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian.
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội thân mến,
Ngày xưa có một đôi vợ chồng tên Việt rất yêu thương nhau, tần tảo
làm ăn sớm khuya tậu được nhiều ruộng vườn và sinh hạ được hai người con
trai. Cả hai trông đều khôi ngô, một được gọi là Bắc Cộng và một có tên
Nam Hòa. Tuy cùng một cha mẹ và cùng được yêu thương chăm sóc như nhau,
càng lớn Bắc Cộng và Nam Hòa càng thể hiện tính nết, lối sống trái
ngược nhau. Bắc Cộng thích tụ bạ với quân đạo tặc, giỏi nịnh bợ, lươn
lẹo hay lấy của người làm của mình. Bắc Cộng còn kết thân với kẻ có âm
mưu cướp ruộng đất của gia đình. Nam Hòa lại hay gần gũi, đánh bạn với
kẻ hiếu học, lương thiện, thích sáng tạo, minh bạch, tính khí bộc trực.
Nam Hòa ngay từ nhỏ đã tỏ ra biết cảnh giác với những kẻ đạo chích cạnh
nhà.
Trước sự khác biệt ngày càng nghiệt ngã giữa hai người con, đôi vợ
chồng Việt nay đã luống tuổi đành ngậm ngùi tự an ủi nhau "Thôi thì biết
làm sao, 'cha mẹ sinh con trời sinh tính'". Nhưng sau những mâu thuẫn
ngày càng gay gắt không thể phân giải giữa Bắc Cộng và Nam Hòa, trước
khi nhắm mắt, đôi vợ chồng già phải đi đến một quyết định đau xót:
Cắm mốc chia tất cả ruộng vườn của gia đình ra làm hai phần bằng
nhau, rồi giao cho Bắc Cộng và Nam Hòa, mỗi đứa một nửa với hi vọng hai
anh em khi sống riêng ra sẽ không va chạm, xung đột nữa. Rồi cả hai sẽ
an ổn tự làm ăn, tự tìm cách thăng tiến cho gia đình và cho giống nòi
theo cách riêng của mỗi bên.
Sau khi cha mẹ qua đời, hai anh em Bắc Cộng và Nam Hòa tự sống riêng
trên ruộng đất do cha mẹ thừa tự. Nhưng trái với ước nguyện của thân
sinh, hai anh em đã không thể an ổn làm ăn vì Bắc Cộng vẫn hậm hực, thù
ghét Nam Hòa, không nguôi nung nấu ý định xâm lấn, thôn tính ruộng vườn
của Nam Hòa.
Mâu thuẫn, xung đột giữa Bắc Cộng và Nam Hòa trở nên khốc liệt vì Bắc
Cộng thề rằng "Dù phải đốt cháy cả dãy trường Sơn cũng quyết đánh chiếm
Nam Hòa". Thành ra, con cháu của Bắc Cộng và Nam Hòa, những người cùng
một ông bà, đã phải xông vào đánh chém lẫn nhau, nhiều phen sứt đầu mẻ
trán và rất nhiều lần đầu rơi máu chảy thành suối.
Mỗi bên đều có sự giúp sức, ủng hộ, thúc giục và tài trợ của thân
hữu, đồng minh của riêng mỗi bên. Nam Hòa nhận sự trợ giúp của bạn bè
nhưng nhất quyết không để hao hụt một tấc đất, chủ quyền do cha mẹ Việt
để lại; nhất quyết không vì được trợ giúp mà quị lụy, thần phục bạn bè,
đồng minh. Ngược lại, Bắc Cộng bất chấp mọi giá miễn là nhận được vũ
khí, vật lực từ bên ngoài để đánh Nam Hòa. Bắc Cộng tự viết cả cam kết
coi đất ruộng của cha mẹ Việt để lại là đất của đồng minh, 'đồng chí'.
Bắc Cộng còn bắt con cháu, chú bác phải tôn thờ đồng minh, phải tôn kính
họ hơn cả 'cha mẹ', 'ông bà'.
Sau nhiều năm chém giết lẫn nhau, cuối cùng Bắc Cộng thắng Nam Hòa.
Bắc Cộng chiếm trọn mọi đất đai nhà cửa do cha mẹ Việt để lại và đẩy Nam
Hòa phải tha phương lánh nạn. Những con cháu của Nam Hòa không kịp chạy
trốn đều bị Bắc Cộng trả thù, hạ nhục bằng nhiều cách, hoặc gọi là
'ngụy', 'tay sai', 'bán nước', hoặc đưa đi đày nơi rừng thiêng nước độc
hoặc nhốt vào lao tù khổ sai hay xử trảm,... Mọi tài sản có giá của Nam
Hòa đều bị Bắc Cộng chiếm đoạt. Bắc Cộng còn vu cho Nam Hòa đã mang đi
'16 tấn vàng' của hồi môn do cha mẹ Việt để lại. Nhưng thực chất Bắc
Cộng đã lén lút lấy '16 tấn vàng' để tiêu xài riêng, không cho con cháu
biết.
Sau chiến thắng, Bắc Cộng không chỉ xử tệ với con cháu Nam Hòa. Bắc
Cộng bức hại, xử bạc cả chính con cháu, cha chú của mình, bất kể ai dám
chống lại thói độc đoán, dám vạch trần sự lừa gạt, thói tiêu xài phá tán
của Bắc Cộng. Quen thói hoang phí và hèn nhược với đồng minh, Bắc Cộng
bán dần ruộng vườn của cha mẹ Việt và rước đạo tặc vào nhà. Môi trường
bị tàn phá, nhiễm độc tới mức "rừng vàng biển bạc" thành "rừng đỏ biển
trắng", cá chết trắng biển, bùn đỏ bô-xít tràn ngập cao nguyên. Mọi sản
vật, tự thóc gạo, rau cỏ, giếng sông, đất đai, không khí cho chí chữ
nghĩa đều nhuốm đầy chất độc giết người. Ngàn vạn nam thanh nữ tú phải
bỏ sang xứ người để bán thân nuôi miệng. Xã hội đảo loạn, dân oan oán
thán khắp nơi. Đồng Tiền ngạo nghễ thượng trên đầu Đạo Đức phán bảo xanh
rờn:
"Những gì không mua được bằng Tiền thì sẽ mua được bằng...rất nhiều Tiền".
Thưa quí vị, quí bạn, đến đây chúng ta đã thấy cuộc xung đột giữa hai
anh em Bắc Cộng và Nam Hòa chỉ là một hình thức tóm lược lịch sử của
nước Việt Nam ta trong hơn nửa thế kỉ qua. Ai cũng biết tất cả những
người Việt Nam Cộng Hòa phải lưu lạc đều đã trở thành công dân của các
quốc gia dân chủ, phú cường. Nhiều người đã trở thành công dân ngoại
quốc ưu tú. Nhưng những người Việt xa xứ và con cháu họ không thể an
lòng trước thực trạng đen tối của Việt Nam hôm nay. Đó chính là lí do
sâu xa đã 41 năm rồi, cộng đồng người Việt hải ngoại yêu dân chủ, yêu
quê hương vẫn đau đáu trông về Việt Nam và không ngừng lên án, tố cáo
chính quyền cộng sản Việt Nam. Bởi cái chính quyền đó tiếp tục tàn phá
đất nước và đày đọa giống nòi Việt Nam ngay trên quê hương mình.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
01/5/2016
No comments:
Post a Comment