Thứ Tư, 11.05.2016
Cho tới giờ phút này thì mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày khi số phận người Việt bị đặt lên bàn ăn. Vậy chúng ta chọn sợ hãi để bị giết chết vì bị buộc ăn thực phẩm nhiễm độc hay can đảm vùng lên để được sống làm người tự do với nhân quyền xứng đáng. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: "Hãy Đi Cùng Tôi Trên Con Đường Nhiều Sợ Hãi" của Phạm Thanh Nghiên sẽ được chính tác giả trình sau đây.
Nhiều người cho rằng tôi là một phụ nữ can đảm khi tôi tham gia các
cuộc biểu tình ôn hòa năm 2007 trước khi bị bắt vào tù, năm 2015 sau khi
hết bị quản chế và gần đây nhất là ngày 1/5/2016. Cũng nhiều người
tưởng rằng tôi đã trải qua những năm tháng tù đày thì không còn sợ hãi
nữa.
Không! Tôi cũng như nhiều người khác, cũng sợ hãi và lo âu.
Tôi có sợ bị đụng xe, hay bị những kẻ lạ mặt hành hung giữa đường không? Có!
Tôi có sợ bị cướp điện thoại, bị xịt hơi cay và bị đánh đập ngay tại các cuộc biểu tình ôn hòa không? Có!
Tôi có sợ bị lôi về đồn công an rồi bị chúng thi nhau đánh đập không? Có! Da thịt mà, ai không đau đớn!?
Tôi có uất ức khi bị chửi rủa, xúc phạm, hạ nhục không? Tất nhiên rồi, có chứ!
Nhưng có một điều đáng sợ hơn hết thảy mọi nỗi sợ, đó là nỗi sợ không
có Tự do. Tự do là thứ quý giá nhất của con người. Nó đáng lẽ ra là
được sinh ra cùng với chúng ta và chỉ mất đi khi chúng ta chết. Nhưng Tự
do lại là thứ chúng ta đang không có. Nên phải can đảm, vượt qua mọi
nỗi sợ khác để dành lấy Tự do. Dù sống, dù chết hay bị tù đày, tôi vẫn
phải là người Tự do.
Tướng Aung San, cha của ngoại trưởng Miến Điện - bà Aung San Suu Kyi
đã từng nói: "Chớ lệ thuộc vào lòng can đảm và tinh thần dũng cảm của
người khác. Mỗi người và mọi người cần biết sự hy sinh để trở thành anh
hùng sở hữu lòng can đảm và tinh thần dũng cảm. Chỉ khi đó chúng ta mới
có thể được hưởng tự do thực sự."
Thế nên, tôi vẫn tiếp tục con đường mình đã chọn: bước qua sợ hãi để làm người tự do.
Một trong những hành động tôi lựa chọn để thử thách lòng can đảm của
chính mình là tiếp tục xuống đường tuần hành ôn hòa, yêu cầu nhà cầm
quyền bạch hóa các thông tin về thảm họa môi trường.
Tôi sẽ gửi đi những thông điệp của mình bằng những việc làm nho nhỏ,
như vẽ cá, vẽ biển lên mặt, cầm biểu ngữ tại những nơi công cộng, hoặc
tọa kháng như các bạn của mình. Có rất nhiều cách để chúng ta tỏ bày tấm
lòng với quê hương đất nước.
Ngày mai, hay trong những ngày sắp tới rất có thể nhiều người trong
số chúng ta bị bắt bớ, đánh đập, thậm chí bị tra tấn. Nhưng chúng ta
nhất định không lùi bước. Rồi sẽ có một ngày, nhà tù, súng đạn, giáo
gươm sẽ phải đầu hàng trước lòng yêu nước và khát vọng được làm người tự
do của mỗi chúng ta.
Chúng ta có Quyền Được Biết những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta.
Chúng ta có quyền bày tỏ chính kiến, thể hiện trách nhiệm của một người
dân đối với Tổ quốc mình. Chúng ta không thể là những người suốt đời bị
dẫn dắt, bịt mắt, che tai và lầm lũi đi như những con cừu sợ hãi.
Hãy đi cùng tôi. Vì chính bước chân của bạn sẽ làm giảm đi nỗi sợ hãi dù muốn dù không vẫn luôn tồn tại trong tôi.
Hãy đi cùng tôi. Vì mỗi bước chân chúng ta đi sẽ làm nên cuộc sống của những người muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa.
Hãy đi cùng tôi. Để bạn, tôi và 90 triệu đồng bào thương yêu của
chúng ta không phải sống mà như đã chết như những con cá phơi xác trên
bờ biển Đông kia.
Phạm Thanh Nghiên
No comments:
Post a Comment