Saturday, December 3, 2011

TIA LỬA SẼ BÙNG LÊN NGỌN LỬA

Ngày 03.12.2011     

Lời dẫn: Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Đó là một qui luật xã hội mà ngay Karl Marx và Lenin cũng phải thừa nhận. Áp bức càng nhiều thì mầm mống nổi loạn càng mạnh mẽ hơn, dễ biến thành cơn bão lửa thiêu rụi cả chế độ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Minh Văn, một người dân ở Hà Nội, qua sự trình bày của anh Nguyên Khải.
Lịch sử nhân loại tự cổ chí kim, hễ có sự đàn áp và kìm kẹp từ phía cầm quyền thì sẽ có sự kháng cự công khai hoặc âm thầm của người dân. Mức kháng cụ cao nhất là vùng lên lật đổ chế độ để tự giải phóng. Thế nhưng vì quyền lợi ích kỷ, các chế độ độc tài chuyên chế vẫn không học được các bài học lịch sử đó.

Xin kể ra vài câu chuyện để thấy rõ hơn các bài học đó.
Tần Thủy Hoàng kết thúc cuộc nội loạn kéo dài 550 năm của thời Xuân Thu Chiến Quốc, thống nhất Trung Hoa. Công trạng đó có thể nói là vĩ đại trong lịch sử. Nhưng sau khi thống nhất, ông ta đã thực hiện đường lối chuyên chế tàn bạo với các hình phạt tàn khốc, khiến cả nước trở thành một nhà tù vĩ đại. Cuốn "Hãn thư, hình pháp chí" ghi chép là "thời nhà Tần, rào lớn chặn đường, nhà tù thành chợ". Kết quả là nổ ra các cuộc khởi nghĩa. Cả nước giống như đống củi khô xếp đầy, được các ngọn đuốc đó đốt cháy bừng bừng, dẫn đến các phong trào nông dân nổi dậy khắp nơi. Lớn mạnh và nổi bật nhất là phong trào của hai lãnh tụ Lưu Bang, Hạng Vũ. Cả hai đã mang quân tiến vào Hàm Dương và lật đổ nhà Tần, một vương triều lớn mạnh nhất đã bị lật đổ chỉ sau 15 năm tồn tại. Do đó, chúng ta có thể thấy rõ một quy luật rằng: Sự răn đe, áp chế chỉ khiến dân chúng phục tùng bề ngoài, nhưng trong thâm tâm họ vẫn âm thầm chống lại chế độ tàn bạo đương quyền. Khi điều kiện chín muồi, đa số người dân sẽ vùng lên lật đổ chế độ nhà nước bạo ngược.
Thời Chu Lịch Vương, dân trong nước rất bất mãn triều đình. Vua cử thám tử đi thu thập tin tức về những người nói xấu vua, sau đó kết thành tội danh và tiến hành trấn áp tàn khốc. Bấy giờ, trong nước ai nấy đều lo sợ, sống buổi sáng chưa biết buổi tối ra sao. Mọi người không dám trò chuyện với nhau, người quen gặp nhau cũng đành ngoảnh mặt làm ngơ. Cả nước lặng im vì sự sợ hãi. Chu Lịch Vương vô cùng đắc ý về biện pháp khủng bố của mình. Nhưng từ trong chỗ im ắng bỗng có một tiếng sấm nổ vang. Chu Lịch Vương bị nhân dân vùng lên đuổi chạy.
Khi mâu thuẫn phát triển đến một trình độ nhất định, sự bạo động sẽ xẩy ra. Đó là bài học đắt giá cho những chế độ độc tài chuyên chế ngày nay. Điều mà dân gian ta vẫn thường nói: Từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa, hay giọt nước làm tràn ly. Các cuộc cách mạng dân chủ lật đổ độc tài gần đây tại các nước Trung Đông và Bắc Phi đã minh chứng cho điều đó.
Ai cũng dễ dàng liên tưởng đến hoàn cảnh đất nước Việt Nam. Nhà nước hiện nay đang kiểm soát gắt gao mọi hành động yêu nước hay phản kháng của người dân. Mọi lực lượng từ an ninh, mật vụ cho đến các tổ chức đoàn thể tạo thành một mạng lưới dày đặc để thường xuyên giám sát và kìm kẹp người dân, khiến người dân không thể đoàn kết để bày tỏ thái độ chính trị của mình đối với nhà nước. Ngay cả việc thảo luận hiệu quả hoạt động của nhà nước cũng bị coi là cấm kị. Những ai phê phán chủ trương chính sách của nhà nước sẽ bị quy tội "phản động" và có thể bị bỏ tù bất cứ lúc nào. Vì thế mà ai cũng lo sợ, không biết tương lai mình sẽ ra sao trước những bất công và tàn ác của chế độ. Điều này tạo ra một nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng, sự phản kháng trong âm thầm của người dân ngày càng mạnh, chỉ chờ có dịp là sẽ nổi dậy.
Một chế độ lành mạnh thì mối quan hệ giữa các thành phần xã hội được thực hiện và giải quyết thông qua pháp luật. Chỉ có pháp luật và công lý mới đáp ứng được nhu cầu của một xã hội tự do, dân chủ. Khi mà một nhà nước phải xử dụng đến bạo lực, bất chấp lý lẽ và luật lệ, để duy trì sự ổn định thì chế độ đó sắp bị diệt vong. Đó cũng là thời điểm nguy ngập của chế độ độc tài, vì bạo lực và áp chế luôn là giải pháp cuối để bám víu quyền lực. Đó không phải là sự thể hiện sức mạnh mà chỉ chứng tỏ là chế độ đang suy yếu và bất lực. Có thể nói: Đàn áp là một hình thức tự vệ của một chế độ đã không còn tự tin là đang được quần chúng ủng hộ.
Sự đàn áp và áp chế chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn. Vì sự khủng bố và đe dọa có thể khiến người ta e ngại tức thời nhưng không tâm phục, mà thay vào đó là sự căm thù và bất mãn. Đó là một vòng luẩn quẩn trong nỗ lực kéo dài sự tồn tại của các chế độ độc tài. Lý do là khi họ dẹp đi được vấn đề này thì các vấn đề khác lại xuất hiện, lại phải tiếp tục ngăn chặn và đàn áp. Vì thế tình hình ngày càng trở nên phức tạp và lộn xộn vì sự thực thi pháp chế quá bừa bãi và quá mức.
Khi con người bị trừng phạt một cách phi lý thì khả năng chịu đựng của họ cũng gia tăng. Vì vậy cường độ trừng phạt cũng phải tăng cao thì mới trấn áp được. Nhưng đến một lúc quá mức chịu đựng thì người ta sẽ vùng lên để chấm dứt sự vi phạm nhân quyền từ phía nhà nước.
Điều này đang diễn ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhà cầm quyền tiếp tục coi thường quyền con người và khinh rẻ người dân. Đảng cầm quyền nhất quyết duy trì sự độc tài toàn trị, tiếp tục đàn áp nhân quyền. Họ quên rằng sức mạnh quần chúng là vũ khí mạnh nhất trong bối cảnh thế giới ngày nay. Một khi xuất hiện mọi điều kiện cần và đủ, sức mạnh nhân dân có thể thay đổi chế độ một cách dễ dàng, nhanh chóng. Trong tình hình Việt Nam thì ngày nổ ra tiếng sấm vang rền để lật đổ chế độ đương quyền chắc chắn là không còn xa.
Minh Văn - Hà nội

No comments:

Post a Comment