Ngày 30.12.2011
Lời dẫn: Chuyện làm giàu nhờ tham nhũng của giới quan chức đảng viên cộng sản VN là chuyện mà bất cứ người dân nào cũng biết. Mức độ giàu có của họ đến độ nào thì khó biết đích xác, thế nhưng số tiền mà họ đánh bạc hay bị ăn trộm đủ để gây kinh ngạc trong dư luận. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm dưới đây của LLDTCNTQ, có tựa đề "Chuột sa hũ nếp", qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Trong khi đảng cộng sản triệu tập hội nghị trung ương để thảo luận các biện pháp "đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống" trong giới đảng viên thì dư luận xôn xao về vụ đánh cờ tướng của hai quan chức sở giao thông tỉnh Sóc Trăng với mức ăn thua từ 1 đế 5 tỷ đồng, tức từ 50 ngàn đến 250 ngàn Mỹ kim, cho mỗi ván cờ.
Điều khôi hài là nội vụ đổ bể khi ông phó giám đốc Nguyễn Thanh Lèo sở thua độ lên đến 22 tỷ đồng mà không chịu trả thì đối thủ của ông là Trần Văn Tân, giám đốc trung tâm sát hạch bằng lái xe, thuê người đến đòi nợ và dọa giết nếu không trả nợ.
Dĩ nhiên câu hỏi "đầu tiên" mà dư luận đặt ra là "tiền đâu" mà các ông quan này có thể đặt cược lên đến độ đó, trong khi mức lương chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng?
Nhưng trong khi dư luận chưa ngớt bàn tán về chuyện đánh bạc đó thì giới báo chí lại loan tin là vào ngày 25/12 vừa qua, bọn trộm đột nhập vào nhà ông thiếu tướng Vũ Hồng Vương, tổng cục phó tổng cục cảnh sát điều tra thuộc bộ công an, lấy đi một số tiền bạc và tài sản lên đến 1 tỷ đồng. Một lần nữa các tờ báo của đảng cũng chẳng hề đặt ra câu hỏi "đầu tiên" là tiền đâu mà tích trữ trong nhà nhiều như thế? Và cứ cho rằng lương bổng mỗi tháng của một ông tướng công an là 10 triệu đồng, thì ông Vương phải không ăn không tiêu gì cả suốt 100 tháng mới có được 1 tỷ đồng bị mất trộm đó.
Chính vì thế, dù không đưa ra câu hỏi thì dư luận cũng thừa biết là số tài sản khổng lồ ấy đến từ đâu, mặc dù người dân Việt có "trình độ dân trí chưa cao" như ông nghị Hoàng Hữu Phước đã từng phán. Và không chỉ có người dân Việt biết rõ mà cả thế giới cũng biết, nếu không thì VN đâu bị xếp hạng trong các nước đứng đầu về tham nhũng?
Thế nhưng trong bản kê khai tài sản, đa số quan chức đều khai là nhờ vợ hay gia đình vợ giỏi kinh doanh nên mới có nhà cao cửa rộng. Có nghĩa họ chỉ là những con "chuột sa hũ nếp", và "trăm sự nhờ vợ" nên mới tậu được biệt thự, mua xe hơi đời mới và có tiền gửi con cái đi du học. Nếu đúng như thế thì có lẽ đảng cộng sản nên mời những bà vợ, hay phía gia đình vợ của các quan chức, ra nắm giữ các công ty quốc doanh lớn nhỏ, thay vì bổ nhiệm những đảng viên có đủ mọi bằng cấp mà đụng đâu thì lỗ đó.
Điều đáng nói là trong khi ra rả hô hào là sẽ áp dụng tính minh bạch và sự công khai, nhưng đảng cộng sản lại đưa ra qui định là những tờ khai tài sản của giới quan chức chỉ lưu hành trong nội bộ, chứ không phổ biến ra ngoài. Tại sao có chuyện kỳ cục như thế? Không lẽ việc công bố mức lương, cộng với vài cái nhà do vợ đứng tên, hay có vài chục ngàn Mỹ kim gửi trong ngân hàng, lại là những bí mật quốc gia nên cấm không phổ biến cho dân biết, tương tự như các thỏa ước đã ký kết với Trung Cộng?
Nếu vậy thì tại sao khi bị mất trộm lại liệt kê rất chi tiết là bao nhiêu tiền Việt, tiền Mỹ, tiền Úc và bao nhiêu lượng vàng bị mất, điển hình như trong vụ trộm ở nhà ông thiếu tướng công an Vũ Hồng Vương? Không lẽ ông Vương có đóng bảo hiểm tài sản trong nhà nên phải khai chính xác để được hãng bảo hiểm bồi thường?
Thật sự mà nói thì đảng cộng sản biết rõ là nếu phổ biến các tờ khai tài sản đến công chúng, thì "sinh mệnh của đảng" sẽ lâm nguy ngay lập tức. Lý do không phải vì các quan chức sẽ thành thật khai báo mọi tài sản, mà là những điểm gian trá trong đó sẽ bị công chúng phanh phui một cách dễ dàng. Chỉ có tờ khai lý lịch đăng trên trang mạng của văn phòng quốc hội, mà công chúng còn phát giác ra những ông bà nghị sĩ nào khai gian bằng cấp, kể cả ngày sinh tháng đẻ và chồng con, thì các tờ kê khai tài sản sẽ có nhiều sơ hở đến mức độ nào.
Tệ hơn thế nữa, nếu các tờ kê khai tài sản chỉ lưu hành trong nội bộ cơ quan người đó phục vụ, thì làm sao người dân, kể cả các đảng viên, biết được là 14 ủy viên bộ chính trị khai cái gì ở trong đó? Và ai là người kiểm tra những chi tiết trong các tờ kê khai đó?
Câu trả lời là chẳng có ai kiểm tra cái bộ siêu quyền lực đó. Những kẻ đó đang đứng trên luật pháp và những qui định mà chính họ đưa ra và ép buộc các đảng viên phải thi hành. Họ và gia đình họ đang là những tỷ phú thế giới, chứ không phải là tỷ phú VN như bầu Đức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.
Và chỉ sau khi chế độ đó sụp đổ thì may ra người dân Việt mới biết được tổng tài sản của họ là bao nhiêu, trong các trương mục ngân hàng, cũng như các bất động sản, của họ, đang nằm rải rác ở nhiều nước trên thế giới!
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment