Ngày 22.12.2011
Lời dẫn: Những nhân vật có tên tuổi trên thế giới đều được đánh giá một cách khác nhau. Có những tên tuổi đi vào lịch sử một cách vinh quang, nhưng có những người lại bị nguyền rủa đến ngàn đời. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận dưới đây của ông Ngô Quốc Sĩ, nhận định về cái chết của cựu tổng thống Tiệp Vaclav Havel và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Nhật, qua sự trình bày của anh Song Thập.
"Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh", lời nhắn nhủ của Nguyễn Công Trứ bỗng trở về làm tôi trầm ngâm không ít, khi trong cùng một tuần lễ nhận được 2 bản tin từ 2 phương trời về cái chết của 2 nhân vật lãnh đạo từng được thế giới quan tâm và chú ý. Đó là cái chết của cựu Tổng thống Cộng hòa Tiệp Vaclav Havel và cái chết của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Chính Nhật. Hai nhân vật đều để lại những dấu vết khá đậm nét trong lịch sử. Nhưng câu hỏi cần đặt ra là sử xanh hay sử đen? Nói cách khác, ai xứng đáng để ghi nhớ tôn vinh, và ai đáng bị nguyền rủa, vùi quên?
Nói đến những nhân vật chiếu sáng sử xanh thế giới thì người ta thường nhắc tới Napoleon của Pháp, Churchill của Anh, Kennedy của Mỹ hay Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II của Vatican. Còn nói tới những vết nhơ trong sử đen thì người đời không thể quên Hittler của Đức, Staline của Nga, Mao Trạch Đông của Tàu, cũng như Hồ Chí Minh của Việt Nam.
Đó là chuyện ngày xưa và cận đại. Còn nhìn vào lịch sử hiện đại, thì ngoài Bin Laden và Gadhafi đã khép lại những trang sử đẫm máu, hai nhân vật mới vừa lìa đời là Vaclav Havel và Kim Chính Nhật cũng để lại những dấu tích khác nhau, trên những trang sử khác màu, làm bài học lịch sử quý giá cho hậu thế.
Trước hết là ông Vaclav Havel. Ông ra đi lúc tròn 75 tuổi đầu. Ai cũng biết ông là một kịch tác gia có nhân cách cao quý, có lý tưởng dân chủ trong sáng và quyết tâm tranh đấu cho công lý và nhân quyền, chống lại chính sách cai trị độc tài sắt máu của cộng sản Tiệp Khắc dưới sự khống chế của Liên Sô. Ông đã cùng với 200 nhà dân chủ khác thành lập nên nhóm Hiến Chương 77, quyết đẩy mạnh công cuộc dân chủ hóa Tiệp Khắc. Ông đã thành công và trở nên vị Tổng Thống Dân Chủ đầu tiên của Cộng hòa Tiệp. Ông được thế giới kính nể về tư cách và đạo đức của một nhà trí thức.
Ông chỉ nắm vai trò lãnh đạo Cộng hòa Tiệp có một nhiệm kỳ 4 năm, từ 1989 đến 2003, cũng tương tự như Yeltsin của Nga, và Walesa của Ba Lan. Điều đó dễ hiểu vì Havel, Yeltsin cũng như Walesa, không phải là những nhà chính trị chuyên nghiệp, mà chỉ là những người của thời cuộc, những nhà cách mạng cần thiết cho một giai đoạn lịch sử. Có thể nói, những nhân vật này đã làm tròn sứ mệnh được giao phó và xứng đáng được lịch sử tôn vinh.
Bước qua Bắc Triều Tiên, Kim Chính Nhật lìa đời lúc mới 69 tuổi, tức chưa già lắm, khiến thế giới ngạc nhiên không ít. Nhưng ngạc nhiên thì nhiều mà tiếc thương thì không có, nếu so với Vaclav Havel của Tiệp. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Kim Chính Nhật sau 17 năm cầm quyền, nối ngôi cha là Kim Nhật Thành, người sáng lập ra chế độ cộng sản tại Bắc Triều Tiên, đã xuất hiện như một nhà độc tài sắt máu, với thái độ ngoan cố và hiếu chiến, làm thế giới điên đầu không ít. Họ Kim đã thẳng tay đàn áp dân chủ, cướp đoạt tự do và chà đạp nhân quyền.
Trong đời sống cá nhân thì y thích điện ảnh Hollywood và rượu Hennesssy, nhưng trong đời sống chính trị lại là cái gai nhọn tại Đông Á, đe dọa các nước láng giềng bằng nguyên tử, dựa thế Nga và Trung Quốc để đối đầu với Hoa Kỳ và các nước Tây phương. Theo báo cáo của tổ chức Human Rights Watch năm 2004, họ Kim đã bỏ tù trên 2000 người bất đồng chính kiến... Nhất là trong lúc người dân Bắc Triều Tiên đói rách, thiếu dinh dưỡng và y tế, thì họ Kim vẫn khăng khăng từ chối hợp tác với quốc tế để cứu nguy dân tộc, mà chỉ biết chuẩn bị chìến tranh, phát triển vũ khí hạt nhân nhằm hù dọa thế giới. Báo chí thế giới đã gọi y ta là vị "lãnh tụ không biết sợ hãi là gì" (Fearless Leader).
Hai nhân vật, từ hai phương trời đã rủ nhau ra đi, nhưng mỗi người đi một hướng. Người bước vào sử xanh, để lại nhiều tiếc thương và ngưỡng mộ. Người bước vào sử đen, để lại những vết hằn khó quên. Đó hẳn là bài học quý giá cho tất cả những ai đang ở vị trí lãnh đạo đất nước, tiêu biểu như những tập đoàn lãnh đạo cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, và chế độ độc tài sắt máu của Iran. Tất nhiên không ai muốn bị nguyền rủa như Kim Chinh Nhật, Bin Laden, Gadhafi hay Milosovich. Nhưng trên thực tế, tham vọng quyền lực và đặc quyền đặc lợi lắm lúc làm lu mờ lương tri và lý trí con người, đẩy họ vào chỗ cuồng tín và mù quáng, phản bội dân tộc, phản bội con người.
Trước cái chết của hai nhân vật nói trên, chúng ta cần nhìn vào hiện tại và quá khứ bằng cái nhìn triết lý, phân biệt sử ký với lịch sử. Sử ký chỉ ghi lại những biến cố. Hãy để sử ký chôn vùi những sự kiện xấu xa tàn ác, như lò sát sanh thời Đức Quốc Xã, những trại khổ sai chung thân thời Staline, cuộc cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông, hay cuộc cải cách ruộng đất thời Hồ Chí Minh. Nhưng phải để lịch sử ghi khắc những công trình và những tim óc phục vụ con người, canh tân xã hội của những bậc vĩ nhân thời đại như Giáo hoàng Gioan Phao Lô II, Tổng Thống Reagan, kể cả Vaclav Havel.
Đó là kinh nghiệm sống. Là bài học quý giá ngàn đời!
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment