Ngày 17.12.2011
Lời dẫn: Tình trạng quá tải của bệnh viện ở VN đang là một vấn nạn nhức nhối cho người dân VN. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Nhất Ngôn, qua sự trình bày của chị Dian.
Theo tìm hiểu của người viết, tình trạng quá tải đều xuất hiện ở các bệnh viện lớn. Điều đáng nói là bất kỳ bệnh gì, tai nạn gì, dù nặng hay nhẹ thì tâm lý người dân đều muốn tìm đến các bệnh viện lớn, dù có các thứ bệnh chỉ cần đến trạm y tế phường xã là đủ.
Nhu cầu càng cao thì chi phí phục vụ cho nhu cầu càng lớn. Vì thế nếu anh có tiền nhiều, hoặc có thế lực, hoặc khỏe mạnh, thì mới khỏi sợ phải đến các bệnh viện lớn. Nhưng rất ít người may mắn có cả ba thứ ấy.
Khi vào viện. nếu có phong bì thì được ở phòng riêng, được bác sĩ, điều dưỡng hộ lý chăm sóc tận răng. Hoặc nếu là "con anh Sáu, cháu chú Ba, người nhà dì Tám", thì lúc ấy người bệnh mới có những chăm sóc riêng, mang tính... tình cảm!
Nếu không thì sẽ xảy ra ra tình trạng: "Không có phong bì hả? Nằm chung giường bệnh nhé! Nằm ngoài hành lang nhé! Chưa bị lườm, bị quát vào mặt là may rồi nhé!". Bạn tôi, một người phải điều trị lâu dài ở một bệnh viện lớn tại Sài Gòn nhận xét như vậy. Anh không phải là loại người thiếu tiền nhưng cũng không phải là người vô cảm đến mức không biết xung quanh mình đang diễn ra cái gì. Anh kết luận: "Cái cơ chế nó thế"!
Chừng nào vẫn còn cảnh quá tải tại các bệnh viện thì vẫn còn cảnh "nhà thương" bị biến thành... nhà ghét, tôi nghĩ vậy. Mật độ làm việc căng thẳng sẽ khiến các khuôn mặt lương y khó giãn ra, trái lại trở nên cau có hơn. Và con số bệnh nhân đông đúc sẽ luôn nảy sinh ra chuyện "xin bác sĩ cho người nhà em thoải mái một chút". Và phong bì được đưa ra.
Bác sĩ Hoàng Xuân Đại, nguyên chuyên viên cao cấp bộ y tế, từng phát biểu rằng, việc "nói không với phong bì" của 5 bệnh viện lớn ở Hà Nội là chuyện "nói" chứ "làm" thì còn khoảng cách rất xa. Bác sĩ Đại cho rằng câu chuyện đưa và nhận phong bì hiện trở thành chuyện "cơm bữa" ở các bệnh viện.
Và ông Đại đoán không sai, ở những nơi "nói không với phong bì" vẫn nhan nhản cảnh... nhận phong bì! Mà 5 bệnh viện "nói không với phong bì" lại là con số quá nhỏ so với tổng số 1500 bệnh viện trên toàn quốc.
Nên buồn không? Khi chuyện không nhận phong bì mà vẫn chữa bệnh theo đúng lương tâm thầy thuốc đang trở thành chuyện hiếm hoi. Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải thừa nhận: "Quá tải đang làm méo mó chân dung ngành y tế".
Một đồng nghiệp của tôi là nhà báo Phan Sơn tỏ ra thông cảm với ngành y tế khi đưa ra các lý do như đời sống nhân viên y tế thấp, lại chịu áp lực về tự chủ tài chính. Điều này làm một số bệnh viện thích duy trì tình trạng quá tải để "vơ bèo bắt tép", khám số đông để lấy tiền trang trải chi phí và nuôi sống nhân viên. Anh Phan Sơn tự hỏi rằng: Ai duy trì hệ thống lương bổng bất hợp lý? Một bác sĩ học sáu năm ra trường cũng nhận lương khởi điểm như một cử nhân học bốn năm của các ngành khác?
Ở một góc độ khác, các công trình mọc lên như nấm hiện nay là chỉ có cao ốc văn phòng, chung cư, sân golf... mà không có bệnh viện nên chuyện quá tải là điều dễ hiểu. Ngay cả các công trình này khi mọc lên, cũng không có nhiều hoạch định về công trình dịch vụ y tế đi kèm. Hệ quả là các bệnh viện trung ương có tình trạng khám bệnh với tốc độ kỷ lục 1 phút một người thì các trạm ý tế xã phường vẫn đìu hiu người đến vì tâm lý "đến bệnh viện lớn, yên tâm hơn". Trong 1 phút ấy, biết đâu sẽ có trường hợp bác sĩ chữa trị theo kiểu "đau bụng uống nhân sâm" vì không thể nào nắm bắt hết các triệu chứng.
Nằm trong "cái được gọi là cơ chế" ấy, liệu một bác sĩ có lương tâm có chao đảo tay nghề vì lịch khám dày đặc không, có không nhận phong bì dưới mọi hình thức không? Muốn trả lời không, có lẽ họ nên đến một bệnh viện tư nào đó mà ở đó dịch vụ xứng đáng với đồng tiền người bệnh bỏ ra. Mà ở bệnh viện tư, có lẽ người nghèo khó với tới được.
Thưa bà bộ trưởng bộ Y tế! Bà nhìn được vấn đề quá tải ở các bệnh viện, bà đau lòng, bà biết luôn cả nguyên nhân tại sao. Vậy thì tôi tin người dân sẽ chờ bà làm gì để giải quyết thảm trạng đó. Người dân đủ khôn ngoan để phân biệt những phát ngôn tâm huyết hay chỉ để lấy tiếng. Người dân càng hiểu rõ hơn, là có hay không tư duy nhiệm kỳ trong cách làm việc của các "công bộc". Rất hy vọng bà sẽ làm được điều gì đó để giảm bớt nỗi đau lòng của mình.
Vì cũng như bà, rất nhiều người dân khác biết rõ điều gì đang "làm bẩn áo chiếc áo blouse", "làm méo mó chân dung ngành y tế"!
Nhất Ngôn
No comments:
Post a Comment