Ngày 19.12.2011
Lời dẫn: Là một nước xuất cảng gạo thuộc vào hạng nhất nhì thế giới, nhưng giới nông dân VN lại là thành phần thua thiệt nhất trong xã hội suốt mấy thập niên qua. Đã đến lúc họ phải nghĩ ra cách tự cứu lấy mình, chứ không thể tiếp tục trông chờ ở những chính sách của đảng cộng sản VN. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm có tựa đề "Hãy cứu lấy chính mình" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào ngày 14/12 vừa qua, trang bauxite Việt Nam đã đăng một bài viết của tác giả Hoàng Kim ở tỉnh Đồng Tháp, trình bày về những khổ nạn của nông dân miền Nam khi làm ra lúa gạo để nuôi sống cả nước và xuất cảng lên đến vài triệu tấn mỗi năm, nhưng lại là thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội.
Ông Hoàng Kim, tự gọi là Hai Lúa, đã xử dụng hình thức hỏi đáp để tổng hợp mọi bất công và phi lý mà giới nông dân miền Nam đang gánh chịu suốt nhiều năm qua dưới sự cai trị của một cái đảng tự nhận là đại diện cho giới công nông.
Chẳng hạn như việc đảng lập ra hội Nông dân, nhưng chẳng có ông bà lãnh đạo nào là có gốc gác nông dân và chỉ biết vỗ tay hoan hô các chính sách của bộ nông nghiệp mà chẳng cần biết những chính sách đó có khả thi và có mang lại lợi ích gì cho giới nông dân hay không. Một điển hình là trong khi các quan chức của bộ nông nghiệp hùng hồn tuyên bố lúa vụ 3 là vụ chính, tức vụ mùa trong thời điểm dễ có lũ lụt nhất, trong khi bất cứ nông dân miền nam nào cũng biết là vụ đông – xuân mới là vụ chính vì có năng suất cao nhất.
Và trong lúc hô hào chuyển sang nền kinh tế thị trường thì giới nông dân lại bị khống chế bởi các tập đoàn độc quyền về mua bán lúa gạo như Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hay các tập đoàn phân bón và thuốc trừ sâu rầy. Những tập đoàn này ấn định giá lúa thu mua mỗi vụ, và thậm chí là gần như cướp trắng lượng lúa gạo mà người nông dân phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" mới làm ra được. Một thủ đoạn quen thuộc là tuyên bố mua lúa tạm trữ nhằm ổn định thị trường thế giới, nhưng thực chất là để "mua rẻ bán đắt".
Nghe đến đây, chắc có người sẽ hỏi rằng, tại sao giới nông dân không liên kết lại để thành lập một cái hội thật sự tranh đấu cho quyền lợi của mình? Ông Hoàng Kim cho biết là điều này không thể thực hiện được vì trung bình mỗi nông dân chỉ có khoảng 3 mẫu ruộng, dù có liên kết được cả ngàn người thì cũng không tạo được tiếng nói gì, nhưng nếu cả triệu nông dân đồng lòng không bán lúa thì chắc chắn sẽ gây khốn đốn ngay lập tức cho Hiệp hội Lương thực VN.
Nhưng có một điều mà dù ông Kim không nói ra, người ta cũng thấu hiểu. Giới nông dân thời nào cũng thế, nhất là ở những nước nghèo. Đa số là làm mùa nào ăn mùa đó và đều chân chất thì làm sao chọi lại được các thế lực to lớn, nhất là khi các thế lực đó lại được đảng và nhà nước đỡ đầu. Nhưng điều chắc chắn là đảng cộng sản sẽ không bao giờ để cho giới nông dân có cơ hội liên kết nhau. Không phải vì họ sợ các tập đoàn lương thực sẽ làm ăn khó khăn, mà là sợ chế độ sẽ bị lật đổ. Họ biết rõ sức mạnh của người nông dân vì chính họ từng dựa vào lực lượng đó để cướp chính quyền và tiến hành cuộc chiến ở miền Nam trước đây.
Điều đáng nói là giới nông dân Việt hiện nay không có nhiều người nghĩ đến chuyện lật đổ chế độ. Họ chỉ muốn có cơm no áo ấm và một căn nhà đủ che mưa che nắng. Họ chỉ mong có đủ tiền nuôi thân hay nuôi nấng con cái ăn học thành tài. Vì thế đa số họ đều hy vọng là nhà nước sẽ có những chính sách thiết thực để giúp họ đạt được những ước mơ bình thường và tầm thường đó.
Nhưng rất tiếc niềm hy vọng của họ đã đặt không đúng chỗ. Nếu thật sự đảng cộng sản biết nghĩ đến lợi ích của dân tộc, thì đời sống người nông dân Việt hiện nay đã không thua kém so với nông dân Cam Bốt, chứ đừng nói là quá thấp so với giới nông dân Thái Lan. Cái đảng đó hiện chỉ biết vơ vét để làm giàu, sẵn sàng bán cả tài nguyên đất nước cho Trung Cộng, thì việc ngồi chờ họ đưa ra những chính sách ích quốc lợi dân là điều hoang tưởng. Nếu còn tiếp tục tin vào những lời hứa hẹn của họ thì có ngày phải "đổ thóc giống ra mà ăn".
Chính vì thế, nếu giới trồng cà phê trên Tây nguyên đã có thể rỉ tai nhau để ngưng bán cà phê ra thị trường trong vụ mùa năm nay, thì giới trồng lúa ở miền Nam cũng có thể thuyết phục lẫn nhau để làm điều đó. Dĩ nhiên việc thiếu kho chứa lúa sẽ là một trở ngại rất lớn. Nhưng với trí thông minh của giới nông dân VN, kể cả việc chế tạo được máy bay hay máy gặt đập liên hợp, thì chuyện trữ lúa dưới hầm hay trong nhà không phải là chuyện quá khó.
Giới nông dân ở một số nước như Thái Lan, hay Ấn Độ, từng áp dụng biện pháp đau khổ đó. Và họ đã thành công. Mà chỉ cần một lần thành công thôi là có thể đoạt lại quyền ấn định giá cả về tay mình, đủ gây ám ảnh cho giới thu mua lúa gạo trong các vụ thu hoạch sắp tới! Họ phải tự cứu lấy mình, vì khổng thể làm những con cừu chờ người ta xỏ mũi dắt đi!
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment