Ngày 08.12.2011
Lời dẫn: Thế giới đang có thêm một bằng chứng rõ rệt về việc nhà nước cộng sản VN vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng, khi vô cớ bắt giữ và giam cầm bà Bùi Thị Minh Hằng ở một nơi bí mật nào đó. Nó cho thấy rõ thêm sự tàn bạo và vô pháp luật của chế độ VN hiện nay. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của chị Phương Bích, một người cùng chung vai sát cánh trong các cuộc xuống đường biểu tình với chị Minh Hằng, qua sự trình bày của chị Hoàng Ân.
Tròn một tuần rồi, không có tin tức gì về Bùi Thị Minh Hằng. Chỉ biết là khi nghe tin anh em bạn bè biểu tình của cô ấy bị bắt ở Hồ Gươm ngày 27/11 vừa qua, cô ấy liền cùng một số anh em ở Sài Gòn lên tiếng hiệp thông phản đối việc bắt bớ đó. Cái tính cô ấy là vậy, rất nghĩa khí, chẳng bao giờ ngồi yên khi bạn bè lâm nạn. Nói là một số, chứ tôi nhìn hình trên facebook, thấy có được dăm mống. Thật buồn khi thành phố có cả vài triệu người, vậy mà chỉ có dăm mống côi cút đứng giơ những tờ giấy viết dòng chữ: "Phản đối bắt người biểu tình yêu nước".
Tôi không rõ chuyện trong Sài Gòn xảy ra như thế nào, nhưng facebook đưa tin số người ấy đã bị lôi lên xe chở về đồn công an Bến Nghé. Rồi Bùi Hằng đến đó để hỏi lý do bắt giữ những người anh em của cô ấy, thế là họ giữ luôn cô ấy cho đến tận bây giờ.
Những người quen biết và thương mến Minh Hằng rất lo lắng, vì biết cô ấy sẽ tuyệt thực. Báo mạng lại đưa tin là cô ấy đã bị đưa ra ngoài Hà Nội. Bạn bè ngoài Hà Nội vui mừng hơn khi cảm thấy được gần cô ấy. Nhưng hỡi ôi, gần đấy mà sao cách trở làm vậy? Hà Nội mùa này đang lạnh, không làm sao biết được cô ấy đang bị giam ở trại nào, có được gửi quần áo ấm cho cô ấy không? Rồi sức khỏe của cô ấy ra sao? Không ai biết được. Những người bạn ở Hà Nội cũng đã viết đơn kiến nghị lên tận Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ Công an, nhưng thừa hiểu là sẽ không có câu trả lời.
Lòng những người bạn ngổn ngang bao nỗi xót thương và âu lo. Mặc dù chúng tôi mới chỉ biết nhau cách đây vài tháng, trong 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội vừa qua. Mặc dù quý mến nhau vì cái tấm lòng, nhưng thực ra không mấy ai muốn hỏi kỹ về đời tư của nhau. Trong thời điểm này, chuyện cá nhân vẫn là một vấn đề tế nhị, ai cảm thấy thoải mái thì tự họ thổ lộ thôi.
Có lần Bùi Hằng thổ lộ với tôi: cô ấy một thân một mình từ hai bàn tay trắng gây dựng nên cơ nghiệp. Cuộc đời đã cho cô ấy thì bây giờ cô ấy cũng nên trả nợ đời. Bởi vậy cô ấy hay đi làm từ thiện. Điều này nếu muốn xác minh chắc cũng chả khó gì.
Tuy nhiên tôi cũng láng máng nghe Bùi Hằng nói chuyện cô ấy vay ngân hàng một khoản tiền gần 3 tỷ. Cô ấy đang tìm cách bán ngôi nhà ở Vũng Tàu để trả nợ ngân hàng, xong rồi dự tính chuyển ra ngoài Bắc để an cư lạc nghiệp. Nhưng quả là ở đời mọi chuyện nó cứ hay trái khoáy. Người muốn giúp thì lại chẳng thể giúp được, còn người có khả năng giúp thì lại hay tận dụng những khó khăn của người khác để trục lợi.
Bùi Hằng nói đầu năm nay người ta đã trả giá ngôi nhà tới 11 tỷ, nay cô ấy chấp nhận bán 8 tỷ. Chỉ vì thời gian qua vướng vào chuyện khiếu kiện đất đai nhà cửa ở quê, rồi chuyện tham gia 11 cuộc biểu tình, nên cô ấy mới không có thời gian giải quyết chuyện bán nhà để trả nợ. Vừa mới trở vào Vũng Tàu chưa đầy 1 tháng thì cô ấy bị bắt, lại nghe tin ngân hàng sắp phát mãi ngôi nhà cô ấy ở.
Tôi chả hiểu tý gì về chuyện phát mãi, nhưng người ta bảo thường những chuyện thế này được ví như cướp không, vì giá phát mãi rất rẻ. Chao ôi, giá như tôi có 3 tỷ để trả nợ thay cho cô ấy. Nhưng tôi cũng như những người anh em, bạn bè của Bùi Hằng đều nghèo cả, có người gọi là khấm khá cũng vẫn không đủ điều kiện để giúp cô ấy được.
Theo thông tin vỉa hè thì Bùi Hằng sẽ bị giam cải tạo 2 năm. Chẳng ai biết cái hình thức cải tạo ấy nó như thế nào. Thế hóa ra Bùi Hằng tự mình vào đồn công an phường để được đi cải tạo 2 năm sao? Một con người như cô ấy thì phải cải tạo cái gì? Ít ra thì cũng phải có một bản án, một hồ sơ có đầy đủ chứng cớ, mới có thể giam giữ một con người chứ. Chưa nói tới việc người phụ nữ đó vừa được cộng đồng những người tham gia, và ủng hộ biểu tình yêu nước vừa qua, tôn vinh là người phụ nữ trong năm về sự quả cảm và lòng yêu nước mãnh liệt. Một người vốn có tình thương yêu những kẻ nghèo khó bằng những việc làm từ thiện lại bị giam giữ cải tạo thì khó tin quá. Có thể cái cách thể hiện của cô ấy quá dữ dội, nhưng xét cho cùng đó cũng là sự dũng cảm, mà ngay cả trong những người biểu tình chúng tôi cũng không mấy ai dám làm.
Tại sao không ai chỉ cho chúng tôi những cái mà chúng tôi chưa biết về con người cô ấy? Tại sao chính quyền không công khai việc bắt giữ cô ấy để răn đe những kẻ mà họ muốn cải tạo? Những chuyện thường ngày như cướp, giết, hiếp... ở bất cứ một cái xó xỉnh nào đó thì báo in cũng như báo mạng lập tức đưa tin với những cái tít rất giật gân, tường thuật rất chi tiết thời gian và hành vi cụ thể, đôi khi còn thổi phồng lên quá mức. Vậy mà vụ Bùi Hằng bị bắt thì bặt tăm như viên sỏi ném xuống nước, muốn tìm hỏi cũng không thể nào moi được một tin tức gì. Dường như việc bắt giữ Bùi Hằng suốt một tuần qua chỉ có báo mạng lề trái mới đưa tin, chứ ngoài đời thì coi việc Bùi Hằng có tồn tại hay không trên đời là chuyện chả ai biết tới.
Nếu tôi theo đạo Phật, tôi sẽ cầu Đức Phật. Nếu tôi theo Công giáo, tôi sẽ cầu Chúa Trời. Nếu theo đạo Hồi, tôi sẽ cầu Thánh Mohamed. Nam mô A di đà Phật! Lạy Chúa! Lạy thánh Alah! Bất cứ điều gì có thể, hãy cho con biết Bùi Hằng đang ở đâu? Cô ấy có ăn gì không? Cô ấy có lạnh không?
Và cô ấy có tội gì xin cho con được biết!
Phương Bích
No comments:
Post a Comment