Ngày 21.12.2011
Lời dẫn: Trên thế giới hiện nay, nhất là trong các xứ văn minh và dân chủ, người ta ít thấy có hiện tượng những tiến sĩ hay giáo sư viết bài bốc thơm chế độ. Thế nhưng dưới chế độ cộng sản VN, hàng loạt tiến sĩ đang ra sức nâng bi và đánh bóng "đảng ta" về đủ mọi lãnh vực. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm của LLDTCNTQ, có tựa đề "Những nịnh thần của đảng", qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào tuần trước, nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, trên tờ Quân Đội Nhân Dân có bài xã luận của ông Tiến sĩ Đặng Dũng Chí, với tựa đề "Đảng, Nhà nước luôn chăm lo bảo đảm và bảo vệ quyền con người".
Chỉ nghe qua cái tựa đề là đủ thấy trình độ Việt ngữ của ông tiến sĩ Chí đến độ nào. Đáng lẽ sau động từ "chăm lo" phải có một dấu phẩy thì mới đúng văn phạm, nhưng ông lại viết dính liền. Và đã dùng chữ "bảo đảm" thì tại sao phải thêm chữ "bảo vệ"? Không lẽ đã "bảo đảm" mà lại không "bảo vệ", để cho người khác tước đoạt các quyền đó hay sao?
Nhưng chỉ cần đọc qua cái tít là người ta thừa biết nội dung bài viết dài lê thê của ông Chí sẽ nói những gì. Nó chỉ có mục đích tán tụng sự lãnh đạo anh minh của đảng, mà nói theo ngôn ngữ dân gian là "nâng bi" hay "thổi ống đu đủ", tương tự như bài viết của bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, hay các phát biểu của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nói một cách tóm tắt, những lập luận của ông Chí, bà Doan hay ông Trọng... chỉ là những góp nhặt mà nếu mở bất cứ tờ tạp chí lý luận nào của đảng, cũng thấy những đoạn văn đó, suốt mấy chục năm qua. Bất cứ đảng viên nào khi mở miệng cũng phun ra những câu kinh điển đó, mà chẳng hề suy nghĩ xem là nó dối trá hay ngô nghê đến độ nào.
Chẳng hạn như ông Chí nói rằng "đảng ta" luôn khẳng định việc bảo đảm quyền con người là một mục tiêu, một động lực và trách nhiệm lớn của đảng và nhà nước. Thử hỏi có cái đảng hay nhà nước nào trên thế giới văn minh hiện nay mà không có trách nhiệm bảo vệ quyền làm người của công dân mình? Chỉ có những đảng cướp thì mới xem thường tính mạng hay tước đoạt quyền tự do của người khác.
Một ví dụ nữa là ông Chí lập luận rằng, muốn bảo vệ quyền làm người thì trước tiên phải giành độc lập. Nhưng dưới thời Pháp thuộc, các quyền tự do hội họp, biểu tình hay ra báo... đều không bị ngăn cấm, tại sao bây giờ có độc lập thì bị cấm? Ngay dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ mà đảng cộng sản luôn lên án là làm tay sai cho Mỹ, những cán bộ cộng sản nằm vùng vẫn tổ chức được các cuộc xuống đường, gây rối loạn an ninh trật tự mà chính quyền vẫn không ra tay đàn áp một cách dã man như hiện nay.
Có lẽ nên dẫn chứng trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng để thấy cái đảng và nhà nước của ông Chí "bảo đảm và bảo vệ" quyền làm người như thế nào. Chị Hằng là một khuôn mặt quen thuộc kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống quân Trung Cộng xâm lấn hải phận VN. Chị liên tục bị bắt bớt đưa về các đồn công an để tra khảo chỉ vì thể hiện lòng yêu nước của mình. Mỗi bước đi trên đường phố của chị đều có hàng chục công an mật vụ bám theo và sách nhiễu.
Và vào ngày 27/11 vừa qua, khi nghe tin công an bắt giữ một số bạn bè xuống đường ủng hộ đề nghị ra luật biểu tình của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chị lập tức đến đồn công an phường Bến Nghé ở Sài Gòn để phản đối việc bắt giữ người. Thế là chị bị bắt và bị mang đi biệt tích, cho đến hơn một tuần sau thì gia đình và bạn bè mới bật ngửa ra khi nhận tin chị bị nhà cầm quyền Hà Nội ký lệnh giam 2 năm và tống vào một trại cải tạo ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Có lẽ ông tiến sĩ Chí chưa có dịp "đi ở tù" nên không biết rõ quyền làm người trong các trại tù hay trại cải tạo đang bị chà đạp đến độ nào. Nếu so với các trại tù thời Pháp thuộc thì cũng chẳng kém gì, nếu không muốn nói là tàn bạo hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là một nhà nước mà bất cứ lúc nào cũng có thể ký lệnh giam giữ bất cứ công dân nào, không cần đưa xét xử, thì có thể gọi là một nhà nước biết tôn trọng quyền làm người hay không? Một cái đảng tự cho mình cái quyền chụp mũ, cáo buộc và tước đoạt quyền tự do của người khác thì có khác gì là một đảng cướp?
Nếu là một tiến sĩ đích thực, người ta phải đi khảo sát, hay mở các cuộc nghiên cứu về thực tế, trước khi đi đến bất cứ một kết luận nào. Đó là lối làm việc có tính khoa học của thế giới văn minh. Nhưng đối với giới tiến sĩ xây dựng đảng ở VN thì không cần phải khảo sát mới có thể đi đến kết luận cuối cùng: đảng cộng sản là đỉnh cao trí tuệ của loài người, và không một chế độ nào có tính ưu việt hơn chế độ VN.
Cái chế độ đó bảo vệ quyền làm người đến độ nào thì cứ đọc các bài viết về thảm trạng nông dân mất đất đai, người nghèo bị hất hủi trong bệnh viện vì không có phong bì, trẻ em phải bỏ học để phụ giúp gia đình, công nhân thì bị chủ nhân đổ keo vào hai tay, công an đánh chết dân trong đồn, hiệu trưởng làm môi giới bán dâm nữ sinh... Những thảm cảnh đó gần như không ngày nào là không loan tải trên 700 tờ báo hay truyền thanh, truyền hình của đảng. Không lẽ ông tiến sĩ Chí đui mù hay câm điếc, nên không biết về những chuyện đó?
Có lẽ ông Đặng Dũng Chí không có những khuyết tật đó. Nhưng ông, và nhièu nịnh thần khác của đảng, lại có cùng một chứng bệnh: mất lương tri!
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment