Ngày 23.12.2011
Lời dẫn: Các chế độ cộng sản, đặc biệt là tại Á châu, đều có chung một đặc điểm quái dị là lùa dân ra đường để khóc lóc mỗi khi có lãnh tụ qua đời. Màn kịch rẻ tiền đó chỉ khiến cho nhân loại thấy rõ thêm mức độ vùi dập nhân phẩm của người dân trong chế độ, chứ chẳng hay ho gì. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm có tựa đề "Vùi dập nhân phẩm" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Một trong những đặc điểm quái dị của các chế độ cộng sản là việc sùng bái lãnh tụ, ngay cả khi họ còn sống chứ không chờ cho đến lúc chết. Điểm quái dị này có thể nhìn thấy qua cái chết của Lénine, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành và bây giờ là Kim Chính Nhật.
Quái dị là vì họ xưng tụng chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa ưu việt nhất trong quá trình tiến hóa của nhân loại, từ vượn lên người, và từ phong kiến tiến quá độ lên chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ưu việt ở điểm nào thì không thấy, mà chỉ thấy các đảng cộng sản là một tổng hợp giữa giáo phái và triều đình phong kiến thời Trung Cổ. Giáo chủ là một ông vua, mà quần thần là bộ chính trị và ủy viên trung ương đảng.
Ông giáo chủ ấy được xem như là một vị thánh sống, và bất cứ lời phán nào cũng được xem là một lời ghi trong kinh điển. Kẻ nào nói ngược lại sẽ bị khép tội vào tội khinh quân, nếu không bị xử trảm thì cũng chết dần chết mòn trong các trại cải tạo, hay bị trù dập suốt cuộc đời còn lại.
Các vị thánh đó được dựng tượng ở khắp nơi, ngay cả khi còn sống, chứ không chờ đến khi chết. Và mỗi khi qua đời thì cảnh người dân khóc như cha chết mẹ chết, kể cả đập đầu vào tường cho rướm máu, diễn ra ở khắp nơi. Lịch sử nhân loại, trước khi chủ nghĩa cộng sản ra đời, chưa hề ghi nhận cảnh tượng kỳ dị đó.
Không kỳ dị sao được vì từ đông sang tây, người ta đều ghi nhận cảnh dân chúng nhảy múa reo hò mỗi khi các tên hôn quân hay bạo chúa qua đời, chứ không ai khóc lóc và đấm ngực kêu than trước những cái chết đó. Ngay cả khi những bậc minh quân qua đời, cũng không có những cảnh đó. Điển hình như khi Nữ hoàng Victoria qua đời, dân chúng Anh cũng ngậm ngùi rơi lệ mặc dù Bà là người đã xây dựng nên một triều đại hiển hách nhất trong lịch sử nước Anh, kéo dài cho đến ngày hôm nay.
Và cùng lúc với cái chết của Kim Chính Nhật, thì bên trời Âu, dân chúng Tiệp cũng chỉ cúi đầu tưởng nhớ công ơn của kịch tác gia Vaclav Havel, người đã mang lại tự do và dân chủ cho họ sau mấy thập niên sống dưới chế độ cộng sản.
Nhưng thật sự thì bất cứ ai cũng hiểu tại sao có chuyện kỳ dị đó. Sống dưới sự cai trị của đảng cộng sản, với lực lượng công an mật vụ dày đặc, người dân không có chọn lựa nào khác hơn là phải sống giả dối. Đảng bắt khóc thì phải khóc. Đảng bảo vỗ tay xưng hô lãnh tụ thì phải vỗ tay. Đảng bảo phải chứng tỏ sự tiếc thương cho sự ra đi của lãnh tụ thì phải đua nhau khóc rống lên, nếu không muốn bị cắt lương thực hay bị đuổi học.
Nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy là rất nhiều người dân Bắc Hàn đã đưa tay lên bụm miệng trong khi diễn ra màn kịch khóc thương sự ra đi của lãnh tụ. Chắc chắn là những người đó đã không giấu nổi niềm vui trong lòng nên nụ cười hiện lên trên khóe miệng, và họ phải dùng tay che đi, nếu không thì sẽ bị đi theo Kim Chính Nhật về bên kia thế giới.
Chính vì thế, cảnh tượng lố bịch ở Bắc Hàn không hề làm cho thế giới văn minh xúc động. Trái lại nó càng cho thấy rõ thêm nhân phẩm của người dân Bắc Hàn đã bị vùi dập đến mức độ nào trong cái chế độ phi nhân bản đó. Và nhà cầm quyền Bắc Hàn càng trình chiếu nhiều chừng nào thì chỉ càng khiến cho người ta thêm ghê tởm những màn kịch bẩn thỉu đó.
Thế nhưng trong số đó chắc chắn có những giọt nước mắt chân thật. Những giọt nước mắt đó không hề dành cho Kim Chính Nhật, mà là dành cho thân phận mình, cho thân nhân mình và đồng bào mình đang bị đày đọa hay đã chết oan ức dưới chế độ cộng sản. Họ nhân cơ hội này để trút ra những giọt nước mắt đầy bi phẫn bị dồn nén lâu nay trong lòng họ. Không bi phẫn sao được khi hàng triệu gia đình thiếu ăn, phải nhai cả cỏ dại cho đỡ đói, mà lại bị lùa ra đường phố để biểu diễn màn kịch đó.
Những giọt nước mắt đó không khác gì những giọt nước mắt của hàng triệu người Việt đã và đang khóc ở trong tù hay ngoài xã hội suốt mấy chục năm qua. Cái may mắn là đảng cộng sản VN không còn lãnh tụ nào sáng giá, nếu không thì người dân Việt sẽ bị ép buộc nằm lăn ra đường biểu diễn màn kịch đó.
Nhưng màn kịch đó sẽ tái diễn ở Cuba khi ông Fidel Castro đi chầu Các – Mác trong nay mai. Chỉ hy vọng là đảng cộng sản VN đừng làm điều ngu xuẩn là ra lệnh cho cả nước để tang vài ba ngày. Nhưng điều này có lẽ xảy ra vì ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng xưng tụng mối quan hệ thắm thiết giữa hai nước bằng một câu nói rất ngô nghê "khi Cuba thức thì VN ngủ, và khi Cuba ngủ thì VN thức, để canh gát cho thế giới"!
Dĩ nhiên chẳng ai cấm đảng cộng sản VN khóc than, nhưng hãy lùa 3 triệu đảng viên ra đường làm chuyện đó, chứ đừng ép buộc người dân Việt phải đóng trò giả dối và mất nhân phẩm như thế!
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment