Ngày 08.12.2011
Lời dẫn: Với tình trạng lấn chiếm và cướp đoạt trắng trợn của nhà cầm quyền Hà Nội, giáo xứ Thái Hà có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Những cuộc đối thoại hay cầu nguyện sẽ hoàn toàn vô ích trước dã tâm của nhà cầm quyền cộng sản VN. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Lão Mai, nhận định về bản chất của đảng CSVN, qua sự trình bày của anh Song Thập.
Từ khi đảng cộng sản dùng bạo lực cướp chính quyền đến nay, nhân dân không lạ gì nhà nước với luật rừng. Với người Công Giáo, đã từng có kinh nghiệm lịch sử lâu dài, nhất là từ biến cố Tòa Khâm sứ, Thái Hà cuối 2007 đến nay, dân chúng đã quá biết bản chất của đảng và nhà nước cộng sản.
Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, là nơi một dòng tu đã có từ trước năm 1945, tức trước khi đảng cộng sản cướp chính quyền. Đất thuộc chủ quyền của tu viện từ năm 1928 và được xây dựng từ năm 1931. Sau đó, vào năm 1973, tài sản của giáo xứ Thái Hà, bị nhà nước "mượn" bằng quyền lực, để làm bệnh viện.
Mặc dù, điều 70 của Hiến pháp 1992 có ghi rõ rằng: "Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng được pháp luật bảo hộ". Thế nhưng, luật pháp ghi là một việc, mà nhà nước tôn trọng và thi hành là một chuyện khác.
Đến hôm nay, nhà dòng đã bị mất tu viện, mất luôn cả nhà nguyện cùng hầu hết đất đai xung quanh. Bằng cách này hay cách khác, nhà nước chuyển nhượng để chia chác nhau tài sản của giáo xứ. Khu đất của nhà dòng lần lượt rơi vào tay cá nhân và những kẻ có chức quyền tại từng thời điểm khác nhau. Ngày nay, tài sản của giáo xứ từ 61 ngàn thước vuông, chỉ còn sót lại 2700 thước vuông. Nhà nước lập Khu Vệ Sinh ngay bên cạnh Nhà Nguyện, còn Cung Thánh thì được dùng cho các dịch vụ ăn chơi nhảy nhót của nhà nước.
Nhiều năm qua, linh mục và giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà đã kiên nhẫn gởi nhiều kiến nghị xin trả lại khu đất trên để phục vụ cho mục đích tôn giáo, nhưng không hề được giải quyết. Chẳng những thế, gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa quân tới giáo xứ Thái Hà để cưỡng chiếm tu viện Dòng Chúa Cứu Thế. Nhà cầm quyền ra tay bất ngờ trong đêm tối, nhưng không bất ngờ với mọi người, nhất là với giáo xứ Thái Hà. Lý do là họ có quá nhiều kinh nghiệm trong quá khứ về kiểu tấn công này, và đây là lần thứ tư, giáo xứ và tu viện bị nhà nước tấn công đập phá.
Nhưng lần đánh phá này, có hơi khác. Đó là sự tráo trở nhanh chóng của nhà cầm quyền. Vào ban ngày, họ cho người đến giáo xứ Thái Hà để khuyến dụ đối thoại... thì ngay trong đêm lại xua quân cưỡng chiếm tu viện một cách phi pháp... Vào khoảng 11 giờ tối thứ Tư 16/11, nhà cầm quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu bao gồm cảnh sát cơ động, công an, dân phòng, chó nghiệp vụ cùng các phương tiện như xe cứu hỏa, xe ủi, máy xúc đến để bắt đầu "tiến hành thi công" ngay trong đêm.
Một lần nữa, người dân lại có thêm một bài học về sự lọc lừa và tráo trở của đảng cộng sản. Trong vụ tòa Khâm Sứ, hết thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì đến thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, đã đến tòa Tổng Giám Mục Hà Nội hứa hẹn với đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt để ngài rước thánh giá về, rồi ngay sau đó đã trở mặt cướp đoạt tòa Khâm sứ để biến thành công viên.
Phương cách vừa đàm vừa đánh là một trong sách lược quen thuộc của đảng cộng sản. Họ không bao giờ có thật tâm để đối thoại. Họ giống con chó sói gian manh, ngon ngọt lừa lọc, xin gởi một chân để nhử và chờ cho con mồi trở nên nhẹ dạ cả tin rồi bất ngờ tấn công.
Chính vì thế việc nhà cầm quyền Hà Nội ban ngày mở cuộc hội đàm, ban đêm kéo quân tới đánh chiếm tu viện Dòng Chúa Cứu Thế chỉ là một bài học cũ rích, lập đi lập lại. Vụ này nhắc nhở cho dân chúng Việt Nam là không thể khoan dung và nhẹ dạ tin tưởng rằng người cộng sản có lương tri, hay đây là hành động sai trái của cấp dưới, chứ không phải là chủ trương của cấp trên.
Với một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát sắc phục các loại và đủ loại côn đồ, cùng với mọi công cụ cần thiết từ chuyển vận đến loa phát thanh, lợi dụng đêm đen để thực hiện việc cưỡng chiếm tu viện thì ai cũng thừa biết lệnh truyền từ đâu xuống rồi. Chắc chắn đây không thể nào là hành động của "quần chúng tự phát" như tuyên truyền của đảng và nhà nước. Đây cũng không thể là lệnh lạc của một phường hay một quận.
Trước hành động ngang ngược của nhà cầm quyền, giáo dân Thái Hà cùng cất lời kinh cầu nguyện. Trong đêm tối, đoàn người già trẻ quây quần bên nhau, bên những ngọn nến nhỏ leo lét. Nước mắt lăn chảy trên khuôn mặt của người sinh viên trẻ và trên gò má nhăn nheo của những cụ già.
Nhân dân Việt Nam không thể nào chỉ biết cúi đầu cầu nguyện cho con sói thay đổi tâm tính. Loài sói mãi mãi sẽ là loài nham hiểm và xảo quyệt. Chúng sẽ không bao giờ từ bỏ dã tâm của mình trước những lời cầu nguyện thiết tha đó./.
Lão Mai
No comments:
Post a Comment