Ngày 24.12.2011
Lê Anh xin kính chào quý thính giả. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ là một gương mặt quen thuộc của đồng bào Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Là một tu sĩ nặng tình với quê hương và dân tộc qua câu nói "trước khi làm linh mục tôi là một người Việt Nam". Với kinh nghiệm đau thương trong 13 năm tù dưới chế độ cộng sản, từ khi vượt biên ra hải ngoại và định cư tại New Zealand vào năm 1990, linh mục Nguyễn Hữu Lễ không ngừng tranh đấu cho nhân quyền, công lý và tự do cho Việt Nam.
Qua làn sóng của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, linh mục Nguyễn Hữu Lễ muốn chia sẻ với quý thính giả cái nhìn về tương lai của dân tộc và kêu gọi sự tham gia tích cực tranh đấu cho một tương lai sáng lạn cho đất nước Việt Nam với lời kêu gọi "Hãy thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi đó mả nguyền rủa bóng tối". Kính mời quý thính giả lắng nghe linh mục Nguyễn Hữu Lễ.
Kính chào quý thính giả, trong mục Việt Nam Nhìn Về Tương Lai đặc biệt trong dịp Giáng Sinh hôm nay tôi kính gởi đến quý thính giả và gia quyến lời cầu chúc mùa Giáng Sinh thật vui tươi và một năm mới an bình và thật nhiều may mắn. Trong dịp này tôi cũng có một ước mơ sẽ gởi đến quý thính giả vào cuối chương trình hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, hiện nay tôi đang sống tại nước New Zealand tiếng Việt gọi là Tân Tây Lan, là một quốc gia hải đảo nằm ở miền Nam bán cầu bên cạnh Úc Châu có diện tích tương đương với Việt Nam và dân số chỉ có hơn 4 triệu người. New Zealand là một trong những quốc gia văn minh và tiến bộ hàng đầu của thế giới. Và mới đây một cơ quan quốc tế điều tra đã đưa ra một bản thống kê cho biết New Zealand là một trong 3 quốc gia hàng đầu thế giới về mặt trong sạch. Có nghĩa là tại nước này người dân được sống an bình không bao giờ bị quấy nhiễu, không bao giờ có nạn hối lộ, tham nhũng và đời sống người dân được chánh quyền chăm lo tận tình mọi mặt. Tôi muốn nói đến điều này với niềm hảnh diện về một quốc gia mà tôi đã chọn làm quê hương thứ hai kể từ khi tôi bị bắt buộc phải vượt biên, bỏ nước ra đi vào năm 1988 sau 13 năm dài trong ngục tù cộng sản.
Lễ Giáng Sinh năm nay là lễ Giáng Sinh thứ 22 mà tôi mừng tại đất nước này. Mỗi năm trong dịp Giáng Sinh tôi không bao giờ quên được tâm trạng vui mừng một cách đặc biệt của người dân nước này trong dịp cuối năm. Tâm trạng vui tươi này cũng giống như được sống lại sau thời gian dài làm việc vất vả trong năm. Và tâm trạng này được biểu lộ một cách rõ rệt nhất qua việc người dân đổ xô đi mua sắm hàng hóa vào dịp cuối năm. Nhìn cảnh người dân chen nhau trong các trung tâm thương mại lớn lòng tôi cảm thấy vui mừng khó tả về một niềm vui của một dân tộc đang sống trong tự do, thanh bình và người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi của một con người.
Mới đây một chương trình truyền hình cho biết còn một tuần lễ nữa trước ngày Giáng Sinh mà người dân nước này đã bỏ ra 3 tỷ đô la để mua sắm hàng hóa. 3 tỷ đô la thật sự là một số tiền rất là lớn đối với một dân tộc bé nhỏ như New Zealand và biết đâu cho tới ngày đầu tháng Giêng năm nay sẽ còn nhiều tỷ đô la khác người dân bỏ ra để mua sắm trong dịp vui chơi và mừng Giáng Sinh và năm mới. Nói đến đây tôi không có ý nói về số tiền mà tôi muốn nói về số người đổ xô trong các trung tâm siêu thị lớn để mua sắm và vui chơi, đa số là các em học sinh.
Học sinh nước này được nghỉ học một tuần lễ trước ngày Giáng Sinh và sẽ trở lại học vào giữa tháng Hai, tức là các em có khoảng vào 1 tháng rưỡi để vui chơi trong dịp cuối năm và đầu năm mới. Khi nhìn thấy cảnh đó tôi liên tưởng tới các học sinh Việt Nam chúng ta. Khi có dịp tiếp xúc với các em học sinh trong nước ra tôi mới hiểu được tại Việt Nam ngày Lễ Giáng Sinh là ngày đại kỵ đối với nền giáo dục tại Việt Nam vì trong ngày đó các em học sinh tại Việt Nam bị bắt buộc phải trải qua những kỳ thi rất là gắt gao.
Năm nay, Lễ Giáng Sinh năm 2011 lại rơi vào ngày Chúa Nhật, tôi lại vui mừng biết đâu năm nay các em sẽ có một ngày nghỉ để mừng Lễ Giáng Sinh vì nó rơi vào ngày Chúa Nhật. Nhưng đồng thời tôi cũng lo lắng không biết chừng với tâm trạng lôi kéo con người trở lại thời kỳ đồ đá đó nền giáo dục Việt Nam có kéo các em trở lại trở lại trong trường để học tập thêm về tư tưởng Hồ Chí Minh chăng? Hay biết đâu ngày đó các em lại phải xách chổi, xách xẻng đi để quét đường, móc lộ cống gọi là lao động XHCN đúng vào ngày 25 tháng 12.
Kính thưa quý thính giả thân mến. Tương lại dân tộc Việt Nam được hưởng đầy đủ niềm vui cuối năm như các dân tộc tiến bộ khác trên thế giới không thể nào có được dưới một thể chế chính trị muốn quyết tâm lôi kéo con người trở lại thời kỳ đồ đá.
Tôi ước mong rằng trong một tương lai gần dân tộc Việt Nam sẽ thoát ra khỏi cảnh tăm tối và các em học sinh Việt Nam chúng ta phải không phải cặm cụi vò trán, bức tóc trong những bài thi hóc búa trong đúng ngày mà nhân loại đang vui chơi trong ngày Lễ Giáng Sinh 25/12.
Kính thưa quý thính giả, đó là một ước mơ tôi xin kính gởi tới quý thính giả và đặc biệt nhất là các em học sinh thân yêu Việt Nam chúng ta và ước mong rằng tương lai sáng lạn sẽ đến với dân tộc Việt Nam.
Xin kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp nhau trong chương trình kỳ tới.
No comments:
Post a Comment