HS: Ở đâu đó trên đất nước mình vẫn có những tấm lòng bao dung và bác ái. Mái âm Bính Minh ở thị trấn Thuận An là một nơi như thế. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài phóng sự dưới đây, qua sự trình bày của Như Giang.
Bình Minh là tên một ngôi nhà chuyên cưu mang trẻ mồ côi ở thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên. Còn Hiệp, Lành là hai phụ nữ không chồng con đã nhiều năm gửi tuổi thanh xuân vào trung tâm từ thiện này. Chị Nguyễn Thị Lành, quê quán ở huyện Hương Thủy, năm nay 50 tuổi, từng là cô giáo mầm non. Và chị Đặng Thị Hiệp 54 tuổi là người thành phố Huế, cũng có nhiều năm gõ đầu trẻ kiếm sống.
Trên bức tường xỉn màu có gắn tấm biển “Tổ ấm Bình Minh”, ghi năm thành lập là 1992, tức đã 19 năm trôi qua, một khoảng thời gian đủ để lứa trẻ mồ côi đầu tiên được cưu mang ở mái ấm yên lành này, trưởng thành và vào đời.
Chị Nguyễn Thị Lành kể lại nguồn gốc ra đời của tổ ấm Bình Minh, về một đứa trẻ sơ sinh được phát giác bên cạnh bãi rác ở vùng quê Thuận An vào một ngày lạnh lẽo của hơn 20 năm trước. Thời đó vừa chấm dứt chế độ tem phiếu, cái ăn cái mặc còn khó khăn. Thế nhưng một nhóm phụ nữ ở Thuận An vẫn tự nguyện chuyền tay chăm sóc đứa trẻ so sinh bị bỏ rơi. Họ chắt chiu từng giọt sữa mẹ trong thời buổi nghèo khó, vốn dành cho con cái của mình, để cứu lấy đứa trẻ xa lạ kia.
Đứa trẻ nhặt từ đống rác được một tu sĩ Công giáo cưu mang và nhờ người dân trong vùng giúp đỡ. Khi nó đã cứng cáp, đứa bé được giao cho nhóm chị em chưa lập gia đình chăm sóc. Rồi những đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhiều nơi như bệnh viện, lùm cây, gầm cầu, công viên, bãi rác cũng được ẵm bồng về đây. Nhóm này còn đứng ra cưu mang nhiều bà mẹ trẻ lỡ dại và khuyên nhủ họ giữ lại cái thai. Tiếng lành bay xa, lượng trẻ sơ sinh mồ côi được gửi gắm về đây ngày càng nhiều hơn.
Và đó là xuất xứ của tổ ấm Bình Minh. Nó do một số nhà hảo tâm ở địa phương kết hợp với ban Bác ái Xã hội Giáo phận Huế thành lập và trợ giúp. Vài năm sau đó, tổ ấm dời về vùng Lương Văn sau khi những phụ nữ nhân ái ở đất Thuận An không thể đảm đương nổi nữa vì thiếu sức khỏe, phải đi lấy chồng, hoặc lo phụng dưỡng cha mẹ già.
Năm 1997, cô giáo Hiệp rời bỏ thành phố Huế để đến với tổ ấm Bình Minh. Mái ấm lại chuyển về chốn xưa ở thôn Tân Mỹ. Mấy năm sau, chị Lành cũng về đây sau lần tình cờ ghé thăm mái ấm. Họ làm việc hoàn toàn không lương.
Mỗi đứa bé khi đưa đến đây đều có một câu chuyện trắc ẩn hoặc khó nuôi. Chẳng hạn như bé Mèo, do sinh thiếu tháng lại bị viêm phổi, chỉ cân nặng 800 gram, nhỏ như mèo con nên có tên là Mèo. Nhiều người nghĩ là nó khó sống nổi, thế mà Mèo nay đã được 3 ký. Nằm cạnh Mèo là bé Xòe 3 tháng tuổi rất kháu khỉnh. Chân phải của Xòe đã bị tật, xòe sang một bên, hậu quả phá thai bất thành của người mẹ trẻ.
Một bé trai mắc chứng về hô hấp cả ngày cứ hay khụt khịt, nên có tên là cu Khịt. Khỏe mạnh nhất trong nhóm là bé Sao, với đôi mắt sáng. Rồi cu Thừa có tổng cộng 26 ngón chân, ngón tay. Cách đây chưa lâu, hai chị nhận một đứa trẻ sơ sinh trong tình trạng tím ngắt, bị kiến cắn khắp người từ một bác chạy xe ôm. Nó được nhặt từ vườn hoa công viên, nên mang tên là Lượm.
Vừa tiếp chuyện chúng tôi, chị Lành tất tả xuống bếp nhóm củi nấu cơm trưa cho các đứa lớn sắp đi học về, chốc chốc lại sang chỗ mấy chiếc nôi phe phẩy quạt nan. Từ sáng đến giờ vùng Thuận An bị cúp điện. Chị Hiệp đi công chuyện tận Quảng Trị. Phụ bếp và giúp chăm sóc các em bé là một cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi. Chị Lành cho biết: “Đó là cháu Nguyễn Ngọc Sơn. Gia đình quá khó khăn nên tổ ấm nhận nuôi ăn học từ hơn chục năm nay. Nó hiện là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Huế”.
Ngoài Sơn, mái ấm Bình Minh cũng đang nuôi 3 cháu lớn khác, trong đó có cháu Lê Nguyên Khôi hai lần mồ côi. Lúc mới chào đời, Khôi bị bỏ rơi, sau được một phụ nữ lớn tuổi ở Đà Nẵng nhận làm con nuôi. Được vài năm, mẹ nuôi Khôi mất vì lâm trọng bệnh. Giờ Khôi lại quay về sống với các mẹ ở mái ấm Bình Minh.
Chị Lành nói: “Rút kinh nghiệm từ chuyện này, khi quyết định cho con nuôi, tổ ấm luôn rà soát kỹ tuổi tác của những người xin. Nếu lớn tuổi là nhất định từ chối”.
Thường thì những trẻ sơ sinh mồ côi ở tổ ấm Bình Minh được nuôi dưỡng vài tháng, đôi khi một hai năm nếu sức khỏe quá yếu, thì được các gia đình hiếm muộn đến xin làm con nuôi. Để tránh tình trạng bị lạm dụng, bị buôn bán, trước khi cho làm con nuôi, tổ ấm và những người có trách nhiệm luôn điều tra rất kỹ về đạo đức và xuất xứ của người xin con nuôi.
Mỗi năm, tổ ấm tiếp nhận từ 30 đến 50 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Nhưng rồi chúng lần lượt về làm con nuôi người ta. Chị Lành tâm sự: "Bao ngày bế ẵm hôn hít, mỗi lần chia tay từng đứa, hai chị em tôi có những vui buồn lẫn lộn”.
Khi tôi quay xe ra về thì có tiếng chị Lành vọng đến từ đằng sau: “Nhớ viết vài dòng nhắn nhủ các bạn trẻ là hãy bỏ lối sống buông thả, trân quý giọt máu của mình và đừng bao giờ chối bỏ chúng. Tội nghiệp lắm!”. Tôi lặng người đi sau câu nói. Và sau lưng tôi lại vang lên tiếng à ơi ru con đầy tha thiết.
No comments:
Post a Comment