Hơn 200 công nhân Trung Quốc ở khu công nghiệp Long Giang thuộc huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang đã dùng sức mạnh của đồng tiền để mua thân xác phụ nữ Việt và đánh nhau với công nhân Việt, gây xáo trộn cả một vùng quê nghèo.
Chị T 25 tuổi với làn da trắng ngần được xem là hoa khôi của xã Tân Lập 1 và nhiều lần đoạt giải "thanh niên thanh lịch" của huyện Tân Phước. Vào năm 20 tuổi, chị kết hôn với anh V, một công nhân gần nhà chỉ vì anh hiền lành và ăn nói có duyên. Cả hai có một đứa con trai bụ bẫm dễ thương.
Khi khu công nghiệp Long Giang bắt đầu xây dựng, anh V mở quán cà phê để vợ đứng bán kiếm thêm chúy tiền. Thấy khách muốn ăn uống, chị T bán thêm rượu bia và vài món ăn đơn giản. Trong số công nhân kỹ sư Trung Quốc thường ghé vào quán, có một người đàn ông cao lớn, bệ vệ, khoảng 60 tuổi. Gã luôn chi tiền rất sộp. Chỉ sau một tháng gã này ghé quán, chị T chuyển từ chiếc xe gắn máy Tàu sang xe gắn máy Thái với giá hơn 60 triệu đồng.
Khi anh V gặng hỏi thì chị T cau có chê bai người chồng bất tài khiến chị thua kém người khác. Chị nói rằng chiếc xe này là "quà tặng" làm quen của một người ngoại quốc khen chị "nấu ăn ngon"! Đến khi anh V phát giác ra cô vợ dan díu với gã kỹ sư đáng tuổi ông nội cô, anh mới bật ngửa ra khi chị V ném lá đơn ly dị ra ép anh ký và đuổi anh khỏi nhà. Vì thương vợ, thương con, anh V nhịn nhục và hứa sẽ cố kiếm tiền thêm. Nhưng vợ anh càng khinh thường hơn và công khai qua lại với gã Trung Quốc kia.
Quá uất ức, anh V chờ vợ chạy xe trên đường rồi cho xe tông vào để "cả hai cùng chết". Cú tông khá mạnh khiến cả hai bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi xuất viện anh V đồng ý ly hôn và dọn đồ ra khỏi nhà. Người vợ thì được nhân tình cho tiền cất thêm căn nhà để vui vầy duyên mới.
Anh V cho biết là lương của các công nhân kỹ sư Trung Quốc lên đến hàng chục triệu đồng một tháng. Vì vậy họ chi xài rất thoải mái so với những nông dân trong xã. Với tiền bạc rủng rỉnh đó, họ dễ dàng quyến rũ các phụ nữ hám tiền.
Ông Ba K ở ấp 4 có cô con gái 16 tuổi xinh xắn nên bị họ ngắm nghé. Khi thấy cô phải tắm ngoài cầu ao, chúng chi ra 20 triệu đồng làm nhà tắm. Khi thấy cô thiếu nữ xiêu lòng thì cả nhóm thay nhau ve vãn, hết gã này chia tay thì đến lượt gã khác xáp vô. Riêng bà M ở ấp 5 thấy mình khó chiêu dụ bọn Tàu nên xúi giục đứa cháu gái 18 tuổi dụ dỗ một gã Tàu lớn hơn tuổi bà M và mang về ăn ở trong nhà như vợ chồng. Chưa hết, cũng tại ấp 4, có trường hợp cả hai mẹ con cùng cặp bồ với đám công nhân Tàu. Họ bất chấp mọi thứ, "miễn có tiền là được". Thậm chí có người còn mang đứa cháu mới 16 tuổi ở Kiên Giang lên mai mối cho một gã Tàu xấp xỉ 50 tuổi.
Một giới chức xã Tân Lập 1 cho biết là chỉ riêng ấp 4, nơi có khu công nghiệp, đã có hơn một chục trường hợp ly dị để chung sống với các công nhân Tàu.
Thế nhưng không chỉ ve vãn phụ nữ, một số công nhân Tàu còn sẵn sàng đánh đập công nhân Việt. Anh Nguyễn Văn Thảnh kể rằng: "Vì mất hết đất đai, tui với mấy ông bạn xin vào khu công nghiệp làm phụ hồ. Cùng phận cu li như nhau nhưng lương của mấy ông Trung Quốc cao gấp 3, 4 lần chúng tôi. Có lần tôi đang trộn hồ thì một gã Tàu bỗng cầm cán cuốc gõ vào đầu tôi, miệng xí xô tiếng Hoa. Đau quá, tôi cầm cái vá trộn hồ quật luôn vào chân hắn. Hắn quăng cuốc bỏ chạy sau đó vác ra cây búa, cùng mấy gã khác đòi ăn thua đủ với tôi. May mà được can ngăn kịp thời, nếu không sẽ có án mạng".
Mới đây một người Việt tên Danh bị một lầm lỗi. Thay vì giải quyết theo luật lao động, một nhóm công nhân Tàu đã lôi Danh vào phòng, đánh đến thâm tím mặt mày. Anh Hồ Quang Huấn, một công nhân kể thêm chuyện khác: "Có lần chúng không biết mượn ở đâu một chiếc xe 7 chỗ ngồi lượn lờ trước cổng. Tay tài xế không có bằng lái, và khi ôm cua đã tông một chiếc xe gắn máy đi cùng chiều khiến hai cha con trên xe té xuống đất. Chúng xuống xe, nói xí xô mấy câu, đưa vài tờ giấy bạc cho nạn nhân rồi toan bỏ đi khiến người dân rất bất bình".
Theo thống kê của ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh Tiền Giang, thì hiện có 204 công nhân nước ngoài đang làm việc tại tỉnh này, trong đó có 70 người là không có giấy phép. Đa số đều là những công nhân lao động, không có bằng cấp chuyên môn và phần lớn là người Trung Quốc.
(Hữu Danh)
No comments:
Post a Comment