HS: Việc điều động hai tay thứ trưởng công an về nắm ghế bí thư tỉnh ủy Ninh Bình và Quảng Ninh cho thấy bản chất "công an trị" của chế độ CSVN. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Vũ Nhật Khuê, qua sự trình bày của anh Nguyên Khải.
Chưa bao giờ mà công an lại thao túng quyền hành như hiện nay. Trong bộ Chính trị 14 người thì hiện có 2 người là công an. Đó là chưa kể trước đây thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xuất thân từ bộ Công an.
Ngày 15-8 vừa qua, ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của bộ Chính trị điều động hai ông thứ trưởng bộ công an là Phạm Minh Chính sang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và Bùi Văn Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Sắp tới đây sẽ có 2 nhân vật khác, thuộc vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng, được đôn lên làm thứ trưởng mới của bộ Công an.
Bộ công an hiện là bộ cồng kềnh nhất với số nhân lực đông đảo nhất. Bộ này có đến 8 thứ trưởng. Không như các bộ khác là phải cải cách hành chánh và cắt giảm nhân sự thì bộ Công an lại cồng kềnh hơn với nhiều chức năng chồng chéo nhau. Ngân sách dành cho bộ Công an cao hơn nhiều so với bộ quốc phòng. Hiện chỉ có công xã phường là nằm trong hệ thống lương bổng của bộ Công an, còn các công an khu vực, công an thôn ấp thì không thuộc ngạch công chức của bộ Công an.
Để vào làm ngành công an thì lý lịch phải 3 đời "trong sạch theo tiêu chuẩn của Đảng". Chỉ lấy ví dụ về chuyện kết hôn của công an viên thôi là biết quy định của ngành công an còn cao hơn cả Hiến pháp và Luật Hôn nhân - Gia đình hiện nay.
Khắp cả nước, từ Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nạm Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn... cho đến Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau... lực lượng công an giết người như rạ. Thế nhưng chuyện trừng trị các công an giết người đó là chuyện "nội bộ". Có nhiều vụ như vụ anh Nguyễn Minh Nhựt ở Bình Dương hay ông Trịnh Thanh Tùng ở Hà Nội thì coi như chìm xuồng.
Dư luận một thời cho rằng bộ Công an tài giỏi hơn bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại sao? Vì bộ Giáo dục và Đào tạo dạy dỗ cả đời chưa biết ăn năn nhận tội, nhưng lọt vào tay bộ công an thì chưa đầy một tháng đã lên đài truyền hình khóc lóc nhận tội và xin nhà nước khoan hồng. Điển hình như anh Nguyễn Minh Nhựt trước khi chết còn viết thư tuyệt mệnh khen ngợi các anh chị trong ngành công an rất tốt và tử tế.
Thế nhưng bên ngoài thế giới tự do thì người ta cho là bộ Công an luôn làm mất mặt bộ ngoại giao. Vụ Linh mục Nguyễn Văn Lý hay vụ án Cù Huy Hà Vũ là những minh chứng cho thấy bộ ngoại giao rất lúng túng khi giải thích với thế giới bên ngoài.
Thế nhưng những diễn biến trong thời gian qua cho thấy rằng công an không phải là công cụ quá đáng để chế ngự nỗi sợ hãi của người dân. Vụ an ninh quận Hoàn kiếm đạp vào mặt người biểu tình chưa đầy vài ngày sau là người ta đã có tên họ, địa chỉ và số điện thoại của tên an ninh chìm này. Cũng không khó khăn khi muốn tìm kiếm số điện thoại và địa chỉ của các tay an ninh chuyên đi khủng bố các nhà dân chủ. Sau mỗi buổi "làm việc" thì an ninh luôn bắt người ta ký biên bản "không tiết lộ các tin tức về buổi làm việc hôm nay".
Khi bộ công an chia người về các tỉnh để làm bí thư tỉnh ủy là dấu hiệu cho thấy có sự lo sợ từ phía công an. Bộ công an muốn tăng thêm quyền lực trấn áp từ các địa phương. Công an lo sợ nghĩa là phần thắng thế nghiêng về phía người dân.
Dù có tăng cường cỡ nào thì lực lượng công an cũng ít hơn dân chúng. Những tội ác mà công an gây ra chính là nguyên nhân làm cho họ sợ hãi trước sức mạnh của dân chúng đang ngày càng bất mãn chế độ.
Khi người dân bị đẩy đến tận cùng thì số nhân sự có gấp 100 hay 1000 lần của bộ công an hiện nay cũng chả ăn thua gì. Những cuộc biểu tình diễn ra ngay tại thủ đô Hà Nội gần đây cho thấy nỗi sợ của công an đang tăng lên theo con số của người tham dự.
Khi cả dân tộc thức giấc thì chế độ độc đảng, độc tài, độc ác sẽ lùi vào quá khứ!
Để vào làm ngành công an thì lý lịch phải 3 đời "trong sạch theo tiêu chuẩn của Đảng". Chỉ lấy ví dụ về chuyện kết hôn của công an viên thôi là biết quy định của ngành công an còn cao hơn cả Hiến pháp và Luật Hôn nhân - Gia đình hiện nay.
Khắp cả nước, từ Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nạm Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn... cho đến Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau... lực lượng công an giết người như rạ. Thế nhưng chuyện trừng trị các công an giết người đó là chuyện "nội bộ". Có nhiều vụ như vụ anh Nguyễn Minh Nhựt ở Bình Dương hay ông Trịnh Thanh Tùng ở Hà Nội thì coi như chìm xuồng.
Dư luận một thời cho rằng bộ Công an tài giỏi hơn bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại sao? Vì bộ Giáo dục và Đào tạo dạy dỗ cả đời chưa biết ăn năn nhận tội, nhưng lọt vào tay bộ công an thì chưa đầy một tháng đã lên đài truyền hình khóc lóc nhận tội và xin nhà nước khoan hồng. Điển hình như anh Nguyễn Minh Nhựt trước khi chết còn viết thư tuyệt mệnh khen ngợi các anh chị trong ngành công an rất tốt và tử tế.
Thế nhưng bên ngoài thế giới tự do thì người ta cho là bộ Công an luôn làm mất mặt bộ ngoại giao. Vụ Linh mục Nguyễn Văn Lý hay vụ án Cù Huy Hà Vũ là những minh chứng cho thấy bộ ngoại giao rất lúng túng khi giải thích với thế giới bên ngoài.
Thế nhưng những diễn biến trong thời gian qua cho thấy rằng công an không phải là công cụ quá đáng để chế ngự nỗi sợ hãi của người dân. Vụ an ninh quận Hoàn kiếm đạp vào mặt người biểu tình chưa đầy vài ngày sau là người ta đã có tên họ, địa chỉ và số điện thoại của tên an ninh chìm này. Cũng không khó khăn khi muốn tìm kiếm số điện thoại và địa chỉ của các tay an ninh chuyên đi khủng bố các nhà dân chủ. Sau mỗi buổi "làm việc" thì an ninh luôn bắt người ta ký biên bản "không tiết lộ các tin tức về buổi làm việc hôm nay".
Khi bộ công an chia người về các tỉnh để làm bí thư tỉnh ủy là dấu hiệu cho thấy có sự lo sợ từ phía công an. Bộ công an muốn tăng thêm quyền lực trấn áp từ các địa phương. Công an lo sợ nghĩa là phần thắng thế nghiêng về phía người dân.
Dù có tăng cường cỡ nào thì lực lượng công an cũng ít hơn dân chúng. Những tội ác mà công an gây ra chính là nguyên nhân làm cho họ sợ hãi trước sức mạnh của dân chúng đang ngày càng bất mãn chế độ.
Khi người dân bị đẩy đến tận cùng thì số nhân sự có gấp 100 hay 1000 lần của bộ công an hiện nay cũng chả ăn thua gì. Những cuộc biểu tình diễn ra ngay tại thủ đô Hà Nội gần đây cho thấy nỗi sợ của công an đang tăng lên theo con số của người tham dự.
Khi cả dân tộc thức giấc thì chế độ độc đảng, độc tài, độc ác sẽ lùi vào quá khứ!
No comments:
Post a Comment