HS: Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên đang dần dần hé lộ cho thấy chủ trương thần phục và triều cống giặc phương Bắc của đảng CSVN để đổi lấy sự bảo hộ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điêm "Chủ trương thần phục và triều cống" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Muốn biết khả năng điều hành nền kinh tế của tập đoàn lãnh đạo CSVN giỏi dở như thế nào thì chỉ xem vụ tranh cãi mới nhất giữa Tập đoàn Than và Khoáng sản với bộ Giao thông Vận tải về việc vận chuyển quặng bauxite.
Theo dự án mà ông Nguyễn Tấn Dũng gọi là "chủ trương lớn của đảng", thì các quặng bauxite sẽ được vận chuyển từ Tây Nguyên xuống cảng Kê Gà ở Bình Thuận để xuất sang Trung Quốc. Nhưng đến tháng 7 vừa qua, sau khi nhà máy Nhân Cơ sắp ra lò những mẻ quặng đầu tiên thì cả nước mới bật ngửa ra là cảng Kê Gà vẫn chưa xây và những tuyến đường từ tỉnh Lâm Đồng xuống cái cảng đó chưa hề được nâng cấp hay mở rộng để đón những chiếc xe chở quặng có trọng tải lên đến 40 hay 50 tấn.
Nhà nước VN liền vạch ra một tuyến đường khác. Theo đó thì từ Lâm Đồng sẽ xuôi quốc lộ 20 xuống Ngã ba Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 725, kế tiếp là tỉnh lộ 769 để ra cảng Gò Dầu, với tổng chiều dài là 210 cây số.
Thế nhưng tuyến đường vận chuyển mới này gặp sự chống đối quyết liệt của hai nhà cầm quyền tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Lý do là các con đường ấy vốn chật hẹp nhưng lưu lượng giao thông vốn đã dày đặc thì làm sao chịu nổi những đoàn xe chở quặng chạy rầm rập suốt ngày trên đường. Hơn thế nữa, các cây cầu cứng cáp nhất trên tuyến đường đó chỉ chịu được trọng lực tối đa là 25 tấn, trong khi các xe chở quặng lại có trọng tải hơn 40 tấn.
Trước những lý do chính đáng đó, bộ giao thông ngã theo phe địa phương và yêu cầu Tập đoàn Than và Khoáng sản phải chi tiền nâng cấp các con đường đó. Nhưng nhà nước biết biến hóa thì tập đoàn này cũng không phải là tay ngang. Vào tuần qua, tập đoàn quốc doanh này gửi văn thư thông báo là nếu phải bỏ ra cả ngàn tỷ đồng để làm đường vận chuyển thì dự án bauxite không còn có lời. Họ cho biết là sẽ thuê các công ty xe tải nhỏ để vận chuyển quặng xuống cảng và hóa chất về nhà máy, chứ không xử dụng các chiếc xe tải nặng ký mà họ đã nhập về VN từ mấy tháng trước.
Điều này có nghĩa là quốc lộ 20 và các tỉnh lộ kia sẽ gánh thêm hàng ngàn chiếc xe chạy trên đường mà vẫn không có được đồng xu nào để nâng cấp hay tu bổ. Không ai hiểu nổi là tại sao một "chủ trương lớn của đảng" mà lại có tính cách vá víu và thiếu tính toán đến độ như thế. Cảng bốc hàng chưa xây lại tính đến chuyện sản xuất ra quặng. Đường chưa nâng cấp thì đã nhập hàng trăm xe tải về và bây giờ thì xếp xó vì không cầu cống nào chịu nổi sức nặng của chúng.
Thật sự mà nói thì việc điều hành kém cỏi của tập đoàn cộng sản đã lộ rõ từ nhiều năm qua, ngay từ các dự án nhỏ như làm đường, xây cầu và bờ đê. Tệ hơn thế nữa, không hiểu sao họ cứ thích làm ngược. Chẳng hạn như nếu lập khu tái định cư thì phải làm đường, đặt cống, dẫn nước và chạy dây điện rồi mới đưa dân đến để xây nhà ở. Nhưng ở VN thì cứ xây nhà trước đã, còn đường sá, cầu cống hay điện nước thì cứ tính sau. Trên đất nước VN hiện đang có hàng trăm khu như thế, với hàng chục ngàn gia đình đang mỏi mòn trông chờ điện nước.
Nhưng điều đáng chú ý ở đây là tập đoàn Than và Khoáng sản tính toán rằng, nếu chi ra hàng ngàn tỷ đồng để làm đường thì dự án sẽ bị thua lỗ. Có nghĩa là dự án bauxite Tây nguyên, với trữ lượng hơn 8 tỷ tấn, mà chỉ lời có một ngàn tỷ đồng, tức khoảng 50 triệu Mỹ kim thôi sao?
Nếu chỉ lời có 50 triệu Mỹ kim thì tại sao phải đào nát cả núi rừng Tây Nguyên, và tích tụ một trái bom bùn đỏ trên đầu hàng chục triệu dân, gây tác hại đến cả ngàn năm sau? Liệu số tiền đó có đủ bù đắp cho sinh mạng của những người dân bị các đoàn xe tải đó cán chết hay mỗi ngày hay không? 50 triệu Mỹ kim là bao nhiêu so với vài trăm ngàn tấn cà phê ở Tây Nguyên được xuất cảng mỗi năm?
Câu trả lời nằm trong cụm từ "chủ trương lớn của đảng". Mỏ bauxite ở Tây Nguyên là một trong những phẩm vật mà đảng CSVN đang triều cống cho đế quốc Đại Hán để đổi lấy sự bảo hộ, như đã từng hiến dâng 300 ngàn mẫu rừng đầu nguồn, ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa và Trường Sa... suốt nhiều năm qua!
Đó chính là lý do tại sao họ chẳng quan tâm đến việc lời lỗ hay tu bổ đường sá để vận chuyển. Quan tâm lớn nhất của họ là làm sao chuyển được số quặng đó sang Trung Quốc càng sớm càng tốt để làm hài lòng các quan thầy của họ.
Dân tộc VN đang trở thành những nô lệ "xuống biển mò ngọc trai, lên rừng tìm sâm nhung" của thời Bắc thuộc trước đây. Và đó là nền độc lập của VN sau 60 năm thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp!
LLDTCNTQ
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment