Monday, August 29, 2011

CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI BIỂU TÌNH BỊ BẮT

HS: Khác với luận điệu chụp mũ của nhà cầm quyền VN, những người biểu tình yêu nước ở Hà Nội không phải là những người ngây thơ để bị kích động bởi các thế lực thù địch. Thậm chí có những người từng là những quan chức cao cấp của chế độ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả chan dung của một người như thế theo lời kể của nhà văn Vũ Ngọc Tiến, qua sự trình bày của anh Hướng Dương.

Anh tuổi Nhâm Ngọ, nếu tính tuổi Ta thì anh vừa tròn 70 tuổi, nhưng còn khá phong độ. Dáng người thấp đậm, gương mặt trẻ trung, phúc hậu và đôi mắt một mí biết cười. Lòng bàn tay anh đỏ hồng, đôi gò Kim Tinh  và Thái Âm đầy đặn, ấm nóng.

Ngồi đối diện anh, dùng thuật Bát Sát trong sách xem tướng để quan sát chừng dăm phút, tôi như thấy một viền sáng rất mảnh và trong suốt của thể Phách bao quanh thân hình. Tướng người như thế, gặp một lần là có thể tin ngay, yên tâm kết bạn lâu dài…
Bốn năm trước (2007), cũng vào một ngày tháng Bảy mưa ngâu, một người bạn thân thiết đưa anh đến làm quen với tôi. Nghe người bạn giới thiệu, tôi biết anh là con nhà cách mạng nòi, về hưu với quân hàm đại tá tình báo công an, từng làm tùy viên đại sứ ở một cường quốc phương Tây… Tôi bỗng thấy rờn rợn nên dè dặt trong từng lời nói. Dường như cảm nhận ra điều ấy nên anh chủ động phá đi không khí gượng gạo ban đầu, bông phèng vài câu chuyện tếu rồi bảo: “Mình đọc truyện ngắn và các bài báo của ông về giáo dục, tam nông thấy tâm đắc nên tìm gặp tác giả tỏ lòng hâm mộ, thế thôi. Cùng cảnh bạn già về hưu trong cái “Hội ngồi bệt”, còn gì cách bức nữa đâu mà ông phải dè chừng, cảnh giác…”.
Và chỉ sau một tuần trà, chúng tôi đã trở nên thân thiết, say sưa đàm đạo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cổ kim, Đông- Tây. Trong anh có đủ sự tinh tế, sắc sảo của người tình báo và cả sự từng trải đi nhiều, hiểu rộng, nghĩ sâu về mọi mặt của đời sống thời mở cửa hội nhập với thế giới văn minh.
Bẵng đi một thời gian dài bận việc, tôi gặp lại anh trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày Chủ nhật 24/7. Mấy bạn trẻ đứng gần bảo tôi: “Bác ấy lớn tuổi mà vẫn sôi nổi suốt mấy Chủ nhật rồi, vừa đi vừa chụp hình, hô to khẩu hiệu còn khí thế hơn cả thanh niên chúng cháu”. Sáng Chủ nhật 7/8, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, tôi giới thiệu anh với hai bậc trưởng lão làng văn Nguyên Ngọc và Huệ Chi. Nghe tôi tóm tắt cái lý lịch đỏ như son, một cô giáo khoảng 50 tuổi đứng gần đó trầm trồ: “Người như bác ấy mà Chủ nhật nào cũng nhiệt tình góp mặt thì chúng em không xuống đường sẽ hổ thẹn với cụ Lý Công Uẩn lắm lắm!”.
Sáng ngày 19/8, đang ngồi quán café, tôi nghe được giọng anh qua điện thoại: “Ông đã đọc cái gọi là Thông báo cấm biểu tình của thành phố chưa, thấy thế nào?”. Tôi đáp gọn: “Đọc rồi. Không chính danh”. Anh đồng tình: “Đúng, danh đã không chính thì ngôn làm sao thuận, nên nó vô giá trị. Chủ nhật tới, dù trời mưa hay nắng tôi vẫn cứ đi, còn ông?”. Cảm động trước tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết của anh, tôi đáp một lèo không hề nghĩ ngợi: “Đi chứ! Là một công dân, tôi có trách nhiệm phải xuống đường, cùng mọi người thề giữ gìn chủ quyền biển đảo. Là thằng nhà văn, tôi có nhu cầu dấn thân vào đời sống xã hội để trang viết khỏi khô cứng, mờ nhạt. Là người ông trong gia đình, tôi không muốn sau này hổ thẹn với cháu nội, cháu ngoại của mình. Đơn giản thế thôi”.
Đầu bên kia có tiếng anh cười ngả ngớn như muốn vỡ màng loa: “Nhà văn có khác. Tôi có phải ký giả phương Tây đến phỏng vấn đếch đâu mà ông nói hay như đang nhập đồng ngồi viết thế, haha!”. Thế đấy, chúng tôi xuống đường bằng nhu cầu tự thân, tuệ giác mẫn tiệp và sự mách bảo của con tim mỗi người, chứ đâu cần ai tổ chức, càng không thể có thế lực thù địch nào lôi kéo, kích động nổi những mẫu người như anh.  
Sáng Chủ nhật 21/8, từ xa tôi đã nhìn thấy bạn mình trong nhóm người tiên phong của cuộc biểu tình hôm đó. Càng lại gần, tôi càng nhìn rõ cánh tay anh nắm chắc vung lên theo nhịp hô của đoàn người hưởng ứng lời hô của các chị Minh Hằng, chị Phương Bích, cháu Phương, cháu Đức… Đoàn người đi về phía phố Hàng Khay được chừng 15 phút thì cuộc trấn áp diễn ra quyết liệt. Chiếc xe bus đầu tiên chở Minh Hằng và hơn 20 người vừa rời khỏi thì chiếc thứ hai ào tới. 3 công an trẻ mặc thường phục hùng hổ vây quanh bạn tôi, một người nắm áo lôi đi đằng trước, còn hai người vừa xốc nách vừa đẩy anh từ phía sau. Tôi nhìn anh chân không chạm đất, tay chới với giơ cao chiếc máy ảnh, miệng vẫn quát “chúng mày có quyền gì mà bắt tao” mà lòng như có kiến bò, muối xát.
Chân tôi như có lực hút nam châm, nhảy vội xuống đường, muốn theo anh lên xe cho có bạn đi cùng, nhưng một an ninh bóp chặt bờ vai, kéo tôi lại: “Thôi bác làm ơn quay về cho chúng cháu làm nhiệm vụ”. Tôi bần thần nhìn theo chiếc xe bus đang chạy. Tôi nán lại nơi xảy ra biểu tình, thơ thẩn đi dưới những tán cây cổ thụ ven hồ, bồn chồn nghĩ về anh và hơn bốn chục người bị bắt đưa vào đồn Mỹ Đình. Nhiều người đi biểu tình đến muộn nhận ra tôi nên dồn dập hỏi thăm. Thật lạ, có người từ Huế hoặc Nghệ An ra, từ Nam Định lên, từ Tuyên Quang xuống. Họ chưa hề gặp mặt mà vẫn biết về anh và nói những lời tốt đẹp về anh, một cựu đại tá công an đi biểu tình và bị bắt vào lúc 9 giờ sáng hôm đó.  
Đêm đó tôi vào mạng, vui mừng vì biết anh cùng nhiều người khác được thả vào buổi chiều. Nhưng tôi lại đắng lòng khi mờ sáng hôm sau đọc bài viết của một nhà thơ, phó giáo sư tiến sư mỹ học, trên báo Hà Nội Mới. Tác giả này tôi biết, thậm chí khá thân thiết với gia đình vì anh là học trò cũ của bác tôi, khi cụ còn làm hiệu trưởng một trường trung học ở vùng trung du vào những năm 1960. Sau khi vô cớ lên án gay gắt các trí thức, văn nghệ sĩ, tác giả bài viết còn lạnh lùng kết luận: “Hành động vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng của họ đã bị các lực lượng chức năng xử lý trong sự đồng tình của những người thật sự yêu nước”.
Giữa hai người tôi quen biết, một nhà thơ và phó giáo sư mỹ học, một đại tá tình báo công an có chân dung vừa phác họa, cả hai đều đã rời ghế quyền lực và hạ cánh an toàn, thì ai thật lòng yêu nước đây? Câu trả lời nhường cho bạn đọc và lịch sử sau cùng phán xét…

Vũ Ngọc Tiến

No comments:

Post a Comment