Wednesday, October 25, 2017

Sự khốn nạn trong ngôn từ của csVN

Đất Nước Đứng Lên

Về mặt lý thuyết, chửi cũng được coi như một hành vi thực thi quyền tự do ngôn luận trong sự tức giận, lo lắng, lo âu thái quá do đó không ai có thể cấm người khác chửi, trừ phi nó mang tính lăng mạ về mặt nhân phẩm và danh dự của một cá nhân, một tổ chức.
Tại Việt Nam, các phản ứng đối với chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước được thể hiện qua việc chửi rủa. Và sự chửi trở thành một yếu tố nhấn mạnh rằng, sự đè nén của người dân đã đi đến điểm G. Chính vì điểm G đó mà người dân không còn sợ những màu áo thực thi quyền lực của nhà nước và từng bước khiến họ trực diện đối đầu với quyền lực nhà nước nhằm đòi hỏi lợi quyền của mình.
Có nhiều cá nhân chửi rất nặng như là Henry White, Lisa Phạm,… Nhưng trực diện và số đông hơn là những bà con trong nước, nhất là nhóm người dân bị tước bỏ ruộng đất, bị ngăn cản thực thi quyền biểu tình, quyền giám sát,…
Có nhiều người cho rằng, đã qua thời điểm chửi, thậm chí chửi còn không mang lại hiệu quả gì mà chỉ còn mất thêm thời gian. Nhà báo tự do, ông Lê Diễn Đức trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân vào những ngày giữa tháng 10/2017 đã cho biết: “Tôi nói thật, các anh có chửi thế, chứ chửi nữa nhà cầm quyền cs cũng chẳng thèm quan tâm vì các anh chẳng tạo nên mối nguy hại nào cho họ. Cứ cho chửi bới như thế, họ càng được thêm tiếng là “tự do ngôn luận”.
Thực ra, sự chửi nó bao hàm ý nghĩa lớn hơn. Nó không tạo ra nguy hại một cách trực tiếp với một chính quyền nhưng nó cho thấy cơn thịnh nộ không còn kìm nén của người dân; nó cũng cho thấy người dân đã không còn sợ hãi khi đối diện với quyền lực nhà nước; nó mang ý nghĩa là thực thi quyền tự do ngôn luận hơn là làm đẹp cho giới cầm quyền về mặt tự do ngôn luận.
Chửi cũng có nhiều hình thức khác nhau, từ phát ngôn qua miệng, sử dụng hành vi cho đến ngôn ngữ báo chí, văn học, thậm chí im lặng cũng là một cách chửi. Do đó, nhìn bao quát thì hiện nay chính quyền Hà Nội bị “ăn chửi” trên nhiều mặt trận, nếu trên báo chí chính thống thì có báo “Người lao động” với chuyên mục Nói thẳng hay báo Tuổi Trẻ sử dụng biếm họa để chửi thẳng mặt không ít lãnh đạo nhà nước, cho đến báo lề dân (gồm cả Việt Nam Thời Báo, Tin tức hàng ngày, Tiếng Dân,…) sử dụng quan điểm báo chí tự do – độc lập để “chửi” những sai lầm về chủ trương, chính sách hay cách hành xử thiếu nhân bản. Ngoài ra, còn có các dạng “chửi” bằng video, audio đăng tải trên youtube, facebook, vimdeo,… Chưa kể hệ thống mạng xã hội Facebook dưới những dòng tin về tình hình kinh tế – chính trị – xã hội cũng chứa đầy những phản hồi “chửi”.
Chửi đa dạng, phong phú, chửi cho thấy người dân hoàn toàn không hài lòng với những gì mà nhà nước đã và đang làm. Họ không ngại, không e sợ và họ tin rằng, luận điểm chửi cần được nêu ra. Đi xa hơn, chửi cũng là phương cách thách thức với quyền lực nhà nước, biểu thị rõ rằng, nhà nước đang bất lực trong điều hành kinh tế – xã hội – chính trị nên số lượng chửi tăng dần, tăng từ mức độ “khốn nạn” lên thành cụm từ tục tĩu như “ĐM”.
Không đâu xa như vụ lũ lụt vừa qua tại miền Bắc, chỉ với câu nói “vỡ đê theo kế hoạch”, ông Đỗ Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã bị chửi thẳng mặt từ báo chí chính thống đến lề dân, mạng xã hội, báo chí nước ngoài. Người gọi đó là sự vô cảm, người khác cho đó là bất nhân, nặng hơn là “khốn nạn về ngôn từ”.
Tất nhiên, chửi gì cũng sẽ liên quan đến Cộng sản hay Cộng sản là thứ gì đó đáng bị chửi.
Nếu xem xét chửi là một hiện tượng xã hội thì đây là một hiện tượng đặc trưng của bất kỳ xã hội nào. Nhưng nếu là đặc trưng xã hội chủ nghĩa thì bản chất nó là sự phản kháng mạnh mẽ của người dân đối với các xu hướng trái ngược của sự phát triển và chính xác hơn nó làm gia tăng sự thay đổi nhận thức của người dân đối với chính thể. Xa hơn nữa, nó biểu thị sự căm phẫn, mất niềm tin, hy vọng vào chế độ hiện thời và nếu ở một giai đoạn nào đó mà ĐCSVN phải buộc cầu vịện vào người dân thì sẽ nhận được sự đáp trả là “chửi” và quay lưng.
Nên bây giờ, người cộng sản bị chửi, cái gì cũng bị chửi, làm gì cũng bị chửi,… Chửi khi mà sự xấu xa nó hiện diện và ĐCSVN trở thành một đối tượng như thế.
Những nhà cộng sản Việt đời đầu đã nhắm mắt cũng không thể ngờ, cái Đảng mà họ lập ra, hy sinh và phấn đấu cả đời, cái Đảng mà họ từng được người dân ngưỡng vọng, ủng hộ, phục tùng giờ trở thành hậu tố của bất kỳ câu chửi bới nào.
Chính danh đã hết, câu chửi lên ngôi!
Thạch Đạt Lang

No comments:

Post a Comment