Một trong những quốc sách của đảng CSVN hầu củng cố quyền lực là dung tham nhũng để nuôi phe phái. Trò “Đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng chỉ là một tấn tuồng gạt gẫm nhân dân mà thôi. Trong tiết mục CNNM hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nồng Văn Tiềm với tựa đề: “Những gương mặt “tinh hoa” và sự bảo kê của đảng” sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Nông Văn Tiềm
Từ xưa, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã xem nạn tham ô, tham
nhũng là nguyên nhân gây tổn hại tiềm lực của quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến
sự thịnh suy của vận nước.
Tham nhũng của quan lại triều đình là nguyên nhân làm dân chúng cơ cực
lầm than rồi sinh ra nạn giặc giã, nổi loạn, dẫn đến gãy đổ nền móng vương
quyền, nguy cơ mất nước. Nguy hiểm là thế, nên bất kỳ triều đại nào cũng đều
muốn bài trừ, tiêu diệt loại giặc nội xâm. Vì vậy luật pháp ra đời nhằm điều
tiết xã hội, kiểm soát quyền lực và đem lại công bằng cho xã hội.
Các bộ luật dưới triều vua Lê Thánh Tông từ 1442 tới 1497 với Quốc triều
Hình luật là Luật Hồng Đức và triều vua
Gia Long từ 1762 tới 1820 với Hoàng Việt luật lệ là Luật Gia Long cùng những
điều luật rất khắt khe, nghiêm trị dành cho đại thần, quan lại và dân chúng.
Bất kỳ quan to cỡ nào, nhẹ thì cách chức, bãi chức; nặng hơn thì xử giam cầm,
lưu đày biệt xứ, xử tử hình như chém bêu đầu, treo cổ, bắt uống thuốc độc…
Đến triều đại cộng sản, quyền lực song trùng. Đảng CSVN lãnh đạo, ngồi
xổm lên Hiến pháp và tất cả các đạo luật khác, từ đó đảng đẻ ra “luật rừng” của
riêng đảng, để có quyền thăng, giáng chức cho phe nhóm, kết tội và tha bổng bất
kỳ quan tham nào, cho dù tội trạng lớn đến đâu.
– Năm 2013, đảng đưa ông “trùm tham nhũng” nổi tiếng ở Đà Nẵng, là
Nguyễn Bá Thanh, lên ngồi ghế Trưởng ban Nội chính, kiêm Phó Ban thường trực
phòng chống tham nhũng trung ương. Suýt chút nữa Bá Thanh đã vào được Bộ Chính
trị để giành ghế Thủ tướng.
– Năm 2016, tại đại hội 12, Trần Đại Quang, quê Ninh Bình, một “trùm mật
vụ” gây tranh cãi về gian lận tuổi tác, văn bằng… đã tái trúng cử Uỷ viên Bộ
Chính trị và được xếp ghế Chủ tịch nước. Dù ông ta được cho là “đại ca” đã bảo
kê cho Vũ “nhôm”, Út “trọc” đi cướp đất, cướp dự án trên phạm vi cả nước, nhưng
ông ta vẫn leo lên được vị trí nguyên thủ quốc gia.
– Cũng năm 2016, hai nhân vật khác bị chính các cựu Uỷ viên Trung ương
tố cáo, vạch mặt chỉ tên là thủ phạm phá nát nền kinh tế quốc gia, cả hai bị
đòi đưa lên “giàn hỏa thiêu”, đó là Hoàng Trung Hải, quê gốc Phúc Kiến, Tàu
cộng và Nguyễn Văn Bình, quê Phú Thọ. Trớ trêu, tại đại hội 12 của đảng, nhiệm
kỳ 2016-2021, cả hai không chỉ thoát khỏi vòng tố tụng, mà còn lọt vào Bộ Chính
trị, một người giữ chức Bí thư Hà Nội, một người làm Trưởng ban Kinh tế của
đảng, để rồi đến hết nhiệm kỳ mới chịu cái án “cảnh cáo” vuốt đuôi.
Tại đại hội 13 năm 2021, tấn tuồng này được lặp lại, những kẻ không ra
gì vẫn tái trúng cử Ban Chấp hành Trung ương đảng. Đó là:
– Trần Quốc Cường, quê Nam Định, Uỷ viên Trung ương khoá 12, bị kỷ luật
“cảnh cáo” hồi tháng 4 năm 2018 vì sai phạm nghiêm trọng trong giai đoạn ông ta
đeo lon thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Ông
Cường đã bảo kê cho đàn em là sĩ quan tình báo, trung tá Nguyễn Vũ Hùng, thành
lập công ty “bình phong” Việt Thái, “vẽ” ra dự án Đại Kim để lừa đảo, chiếm
đoạt tài sản của dân với số tiền 29 tỷ đồng. Nực cười thay, tháng 7/2019, Trần
Quốc Cường lại được điều từ Phó bí thư tỉnh Đắk Lắk qua giữ chức Phó Trưởng ban
Nội chính Trung ương, sau đó ông ta ngồi vào ghế Ủy viên Trung ương khoá 13.
Điểm sơ qua một vài gương mặt trên trong cơ quan đầu não của đảng CSVN,
để thấy rõ hơn sự bao che, dung túng từ lãnh đạo chóp bu của đảng trắng trợn
như thế nào. Dễ thấy vì sao tham nhũng ngày càng tăng theo cấp số nhân, lan
rộng từ phường xã, cho đến cung đình, mặc cho ông Nguyễn Phú Trọng cứ hô hào
“đốt lò” như bị nhập xác lên đồng.
Năm 2018, Bộ Tư pháp khi soạn thảo sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng thì
quan điểm ban đầu của Bộ Tư pháp là đối với những tài sản không chứng minh được
nguồn gốc thì thực hiện quy trình tố tụng tư pháp về dân sự, tức đưa ra tòa xem
xét tình nghi có hành vi tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng hay không,
nhằm truy thu tài sản bất minh của quan chức. Sau đó khi đưa ra phiên họp thứ
27 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, để cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý, thì
Bộ Tư pháp chỉ “gút” lại vấn đề, chỉ đề nghị đánh thuế thu nhập cá nhân 45% đối
với tài sản, thu nhập không rõ nguồn gốc.
Tuy nhiên, đề nghị trên đã bị bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
và Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Trần Công Phàn phản đối và bác bỏ. Bà Ngân
cho rằng để “xin ý kiến Bộ Chính trị” và sau đó chìm luôn. Bài học muôn thuở,
luật trong nhà nước “độc tài toàn trị” soạn ra để đè đầu, cưỡi cổ dân chúng,
chứ đời nào tổn hại đến “đặc quyền đặc lợi” của tầng lớp lãnh đạo.
Mới đây, Trung ương đảng CSVN tổ chức hẳn một hội nghị để thông qua đề
án “Thành lập Ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh”. Thêm một “cái
bánh vẽ” nữa được đảng bày ra để lừa dân chúng.
Khi tầng lớp lãnh đạo cao nhất của đảng vẫn bảo kê, bao che, dung túng
cho những sai phạm tày trời của “đồng chí” trong đảng, thì chiến dịch “đốt lò”
ma mị chỉ nhằm cũng cố quyền lực và thanh trừng phe nhóm chính trị. Còn lại,
việc những gương mặt “tinh hoa” của đảng, xứng danh là quan tham hút máu dân
lành ngay trong dịch bệnh, thiên tai, cũng như hàng ngày xà xẻo “bầu sữa” ngân
sách sẽ mãi mãi chẳng e sợ và không có điểm ngừng.
No comments:
Post a Comment