Một chế độ chỉ sử dụng những tên ngu dốt, nghèo khó, hèn yếu để dễ sai bảo nên khi bọn này lên chân thì coi người khác như rơm rác, còn lúc sa cơ thất thế thì cung cách cư xử thật nhục nhã, đớn hèn.Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Giọt Nước Mắt Của Những Tên Quan Lại Bị Lộ Có Khác Gì Nhau?” của Đỗ Duy Ngọc sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Đỗ Duy NgọcLãnh đạo của xứ ta thời nay dù xuất thân nguồn gốc khác
nhau, nhưng khi ngồi được vào ghế lãnh đạo cũng như lúc sa cơ ra toà đều xử sự
giống nhau của một lũ hèn. Từ Bộ trưởng cho đến Thứ trưởng, từ Cục trưởng cho
đến Chủ tịch, Bí thư. Lúc đương chức thì hét ra lửa, nịnh trên nạt dưới, thái
độ ngông nghênh, xem dân bằng nửa con mắt. Khi còn ghế, tìm mọi cách vơ vét,
chiếm đất, chiếm nhà của dân. Xây nhà to, đào hầm chứa bạc vàng. Mặt lúc nào
cũng nghếch lên trời, đi đứng khệnh khạng. Xuất thân từ thôn quê hay dân thành
thị, đa số là từ nghèo khó phấn đấu, nịnh bợ mà lên. Đến khi có quyền chức thì
bắt chước sống như quý tộc, rượu ngon, gái đẹp, món ăn cao cấp đắt giá hơn
vàng. Sống như thế nhưng đến đâu cũng phát biểu đạo đức cách mạng, vì dân, vì
nước. Quan ngày nay còn quan liêu, hạch sách dân còn hơn quan chức thời phong
kiến, thời Pháp thuộc. Bởi chúng chẳng còn lương tâm, chẳng còn bổn thiện. Chỉ
biết bòn rút, tham nhũng, hối lộ cho tiền đầy túi, vàng bạc đầy kho.
Tất Thành Cang là một trong những khuôn mặt đó. Từ một bộ
đội xuất ngũ, hoạt động Đoàn Thanh niên rồi ngoi lên thành quan chức cấp cao
của thành phố lớn nhất nước, năng động nhất nước, đóng góp cho ngân sách nhiều
nhất nước. Bằng cấp khoe tá lả nhưng nghe đồn thời đi học toàn copy với paste.
Nhưng cần chi, chỉ cần có băng cao cấp lý luận từ trường Đảng ra thì làm chi mà
không được. Tài năng chưa bộc lộ được gì nhưng tài đục khoét, hối lộ, tham ô
thì đúng là thượng thừa, đàn anh cũng phải nể mặt.
Được chống lưng bởi quan thầy, y xem trời bằng vung, bán
đất, bán ruộng, sang tay này qua tay kia tha hồ hốt bạc. Ăn chơi khét tiếng
trời Nam. Ăn nhậu mỗi đêm như vua chúa, rượu ngoại đắt như vàng tràn như suối.
Đi công tác cũng có đàn em bay theo với nhiều thùng rượu quý.
Đùng một cái, trở thành người bị lộ, y lật đật sang nhà, bán
vi la, ly dị vợ để phân tán tài sản. Ngày ra toà, mang dép nhựa, mặc áo sờn, diễn
giỏi còn hơn các danh hài. Đến khi cho phép nói lời cuối, khóc như cha chết, từ
hài kịch chuyển sang bi kịch, hai mắt đỏ lòm. Cha ông ta gọi là nước mắt cá
sấu. Nhưng đố lừa được ai. Dân biết hết, dân rành từng tên một. Tất Thành Cang
giờ Tan Thành Cứt diễn chẳng khác gì cả đám cán bộ lãnh đạo ra toà xưa nay. Tay
nào cũng diễn, tay nào cũng khóc lóc xin tha. Bộ mặt đạo đức giả rớt xuống, bộ
mặt của kẻ nói láo rơi xuống, bộ mặt vênh váo một thời bay đi đâu mất. Hèn
nhát, nhục nhã chẳng có chút bản lĩnh nào của một người đã từng hét ra lửa. Hoá
ra đây mới là bản chất thật của chúng. Chúng chỉ là một lũ hề múa may theo đúng
một kịch bản y chang nhau.
Chiếm đất của dân, gieo tội ác, làm giàu trên xương máu của
đồng bào đến lúc phải đền tội. Tiếng rên siết của người dân Thủ Thiêm còn đó,
nỗi oan khiên của dân còn đó, trốn sao khỏi quả báo. Lưới trời thưa mà khó
thoát. Những giọt nước mắt cá sấu giả tạo làm sao che hết tội lỗi của y và đồng
bọn. Y đã bị lộ, bị ra toà. Còn bao nhiêu kẻ như y hay thầy y chưa lộ mặt, vẫn
còn nhởn nhơ. Rồi có ngày chúng sẽ bị lôi ra hết và rồi cũng sẽ có những giọt
nước mắt giữa toà như hôm nay y đã giả khóc, kêu than. Lúc đó lòng dân mới hả
dạ.
No comments:
Post a Comment