Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất tự hào về cái gọi là “Lò Đốt Tham Nhũng” của Ông. Chẳng thế mà ông đã hả hê tuyên bố “Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy!”
Mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc với tựa đề “Để Diệt Tham Nhũng, Thứ Cần Được Quẳng Vào Lò Chính Là Đảng Cộng Sản Việt Nam” do Hải Nguyên trinh bày sau đây.
Thưa quý thính giả,
Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng
CSVN đã họp phiên bất thường để xử hai Ủy viên, các ông Nguyễn Thanh Long và Chu
Ngọc Anh, liên quan đến đại án tham nhũng Việt-Á. Sau một cuộc thảo luận ngắn
ngủi, ông Long, Bộ Trưởng Bộ Y Tế và ông Anh, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thủ đô
Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ, đã bị Ban Chấp Hành quyết định
loại khỏi Đảng và truy tố ra tòa án Nhân Dân Tối Cao.
Như vậy là “Lò Đốt Tham Nhũng” của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trong, chỉ trong vòng 1 tháng qua đã nhận thêm hơn 200 thanh củi, phân nửa
số này thuộc loại hạng “gộc”, toàn là cấp bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư tỉnh ủy,
chủ tịch ủy ban nhân dân, giám đốc nhiều cơ sở hành chánh và y tế của gần 20 địa
phương trải dài toàn quốc. Tất cả đều dính líu đến vụ tham nhũng Việt-Á, trong
đó, hơn ba triệu bộ thử nghiệm COVIT 19, nhập cảng từ Trung Cộng, được thổi giá
lên gấp nhiều lần, rồi bán cho dân chúng trị giá tổng cộng hơn 4 nghìn tỷ đồng.
Trong số này, 800 tỷ được lại quả cho các quan chức, cán bộ, đảng viên phục vụ
trong các bộ ngành liên hệ đến việc cấp phép và tiêu thụ sản phẩm này.
Ông Trọng lên làm TBT Đảng CSVN năm 2012. Không lâu
sau ngày nắm chức vụ chóp bu này, ông tuyên bố nhiệm vụ số một của ông là tận
diệt nạn tham nhũng trong Đảng. Để thực hiện việc này, ông đã chuyển Ủy Ban
Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương từ Văn Phòng Thủ tướng Chính phủ qua Ban Chấp
Hành Trung Ương Đảng, do đích thân ông với cương vị Tổng Bí Thư trực tiếp điều
động. Và mấy năm qua ông Trọng lại đặt ra trò “đốt lò diệt tham nhũng” với những
khẩu hiệu nghe rất “nổ” như “lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy!”
Thật ra không phải đợi tới thời Nguyễn Phú Trọng làm Tổng
Bí Thư, vấn đề tham nhũng mới được đặt ra trong đảng CSVN. Ngay từ những năm đầu
thập niên 1990, nạn tham nhũng đã được các tay đầu sỏ của đảng xem đây là 1
trong 4 “quốc nạn” của Việt Nam. Ba “quốc nạn” kia là “tụt hậu kinh tế”, “chệch
hướng chính trị”, và “diễn biến hòa bình”.
Thế nhưng đến nay, sau hơn 30 năm, “phòng chống tham
nhũng” vẫn là một vấn nạn hàng đầu của đảng CSVN. Hãy nghe ông Trọng nhận định
về vấn nạn này trong phát biểu kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo
trung ương phòng, chống tham nhũng hôm 20 tháng Giêng vừa qua, xin trích: “Các
hành vi tham nhũng hiện nay ngày càng tinh vi hơn, không chỉ ở trong một số người,
trong một bộ phận nhỏ mà đã xuất hiện sự liên kết, liên thông ở nhiều cấp, nhiều
ngành, nhiều địa phương.”
Tuy nhiên, nếu khách quan nhận định, không ai ngạc
nhiên về sự thất bại khi đối đầu với tệ nạn tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng,
nói riêng, và của tập đoàn đầu sỏ đảng CSVN nói chung. Lý do là vì “tham nhũng”
phát suất từ lòng tham, một phó sản của sự ham thích muốn được đày đủ, sung túc.
Đây là bản chất tự nhiên của con người, dù sinh ra ở đâu, vào thời nào cũng vậy.
Cho nên, đã là con người, nếu không bị kiểm soát một cách gắt gao, trừng trị bằng
những hình phạt nặng nề, thì ai cũng dễ dàng vướng phải.
Nữ tổng thống Phác Cận Huệ của Nam Hàn bị mất chức,
đang nằm tù cũng vì bao che cho người thân tham nhũng. Tương tự, ông Sebastián
Piñera, Tổng thống Chí Lợi cũng đang bị truy tố vì tội tham nhũng. Ngay cả cựu
tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng bị nhốt tù vì tội hối lộ!
Cho nên nếu tình trạng tham nhũng có diễn ra tại Việt
Nam cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng điểm đáng nói là các vụ tham nhũng ở 3 nước
vừa kể chỉ là những trường hợp hiếm hoi, cá biệt, trong khi tệ nạn tham nhũng của
các quan chức ở Việt Nam có tính cách tràn lan và kéo dài liên tục, như chính
các tay đầu sỏ CSVN đã thú nhận trong nhiều thập kỷ qua!
Lý do là vì, khác với các quốc gia kể trên, tại Việt
Nam, Đảng CSVN là đảng cầm quyền một cách tuyệt đối và vĩnh viễn. Vị trí độc
tôn này của đảng CS đã được hiến định hóa trong điều 4 hiến pháp của Việt Nam.
Với vị thế đứng trên và đứng ngoài luật pháp như vậy, các đảng viên đảng CS đã
tự tung, tự tác, bao che cho nhau, dung dưỡng nhau, mọi biện pháp phòng chống
tham nhũng, chỉ là hình thức, hoặc chỉ để thanh toán lẫn nhau.
Trong khi đó, ở Nam Hàn, Chí Lợi, Pháp, cũng như ở các
nước theo thể chế dân chủ khác, mọi hành sử của đảng cầm quyền luôn luôn bị các
cơ quan truyền thông báo chí tư nhân theo dõi, và các đảng chính trị đối lập kiểm
soát, trông chừng. Và nếu có triệu chứng tham nhũng, hối lộ, sẽ bị nhanh chóng phanh
phui, điều tra và truy tố theo đúng luật pháp quốc gia.
Chính vì vậy, tại Việt Nam, để tận diệt tệ nạn tham
nhũng, phương cách duy nhất là dẹp bỏ vai trò độc tôn lãnh đạo của đảng CSVN.
Nói theo cách ví von của TBT Nguyễn Phú Trọng thì, để
tận diệt nạn tham nhũng, chỉ cần ném đảng CSVN vào lò đốt là xong!
Cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan Điểm của
chúng tôi./.
No comments:
Post a Comment