Nỗi kinh hoàng của đại dịch đã qua đi nhưng những vết thương lòng của những người sống sót sẽ mãi mãi không phai mờ và nguôi ngoai vì những sợ hãi đau đớn, mất mát khủng khiếp do tội ác của những kẻ cầm quyền ngu dốt lại tham lam, kiêu căng, ngạo mạn đã gây ra.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi
đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Nhớ lại” của Đỗ Duy Ngọc sẽ được
Lê Khanh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Thời gian trước cách
đây một năm là những ngày bắt đầu cơn đại dịch bi thương quét qua thành phố Sài
Gòn. Những đau thương, mất mát xuất hiện từ những ngày này. Những biện pháp
phong toả, giãn cách rồi giới nghiêm. Những khu vực cách ly kẽm gai, chướng
ngoại vật giăng đầy phố và những con hẻm. Những cuộc gom dân vào những khu vực
thu dung, F0, F1, F2 nhưng không có biện pháp và hướng điều trị cụ thể.
Tất cả xoay như chong chóng từ những chỉ thị đến các quyết định.
Người dân sống trong
âu lo và khi dính dịch chỉ biết chờ chết. Đỉnh dịch vào cuối tháng 7, tháng 8
và tháng 9. Người chết không kịp thiêu chất đống trong xe lạnh. Khói nghi ngút
cháy suốt ngày đêm ở lò thiêu. Trong các bệnh viện và trung tâm thu dung, các
bác sĩ và nhân viên y tế đành bất lực nhìn người bệnh lần lượt ra đi. Gia đình
người chết nhận những hũ tro cốt. Thành phố trở thành thành phố chết, những
tiếng còi hụ của xe cứu thương như tiếng gọi của tử thần. Con số người chết oan
ức tức tưởi lên đến hàng chục ngàn. Tiếng khóc bi thương vang tràn các ngõ xóm,
các con đường.
Đã qua một năm, cuộc
sống đã hồi sinh ở thành phố nhưng những nỗi đau, nỗi mất mát của từng gia đình
không thể nào nguôi. Những người đã chết không thể sống lại được, thân xác đã
thành tro trong những hũ sành. Người thành phố sống sót qua cơn đại dịch cũng
không thể nào quên những tháng ngày hãi hùng đã trải qua. Hậu quả không những ở
hàng chục ngàn người đã chết mà còn để lại biết bao di chứng hậu Covid ở hàng
triệu người đã từng mắc phải.
Cho đến bây giờ, sau
những biến cố ngồi nhìn lại, đã thấy rõ nguyên nhân của những hậu quả bi đát
đó. Đã có lắm sai lầm nguy hại. Đã có những biện pháp chết người. Thế nhưng
chẳng có ai dám đứng ra nhận trách nhiệm, chẳng có ai dám mở lời tạ lỗi với
những người đã khuất và cả những người sống sót sau cơn đại dịch với những ngày
tháng kinh hoàng đã trải qua.
Trong thời gian khủng
khiếp đó lại có một lũ người có quyền lực lợi dụng cơ hội cấu kết với nhau để
làm giàu. Chúng bàn bạc, chia chác nhau từ những que thử. Chúng ăn chia nhau
hàng ngàn tỷ đồng từ những chuyến bay gọi là giải cứu. Hai ngàn chuyến, mỗi
chuyến bỏ túi vài tỷ, con số lên đến bao nhiêu? Chúng ban hành lệnh chọc ngoáy
bất kể giờ giấc, bất kể ở đâu để thu lợi. Chúng lợi dụng quyền lực để bòn rút
ngân sách, hút máu đồng bào. Tội lỗi của chúng không thể xoá bỏ và tha thứ
được.
Hôm nay đã có vài tên
bị nêu danh, bị cảnh cáo, bị khai trừ đảng. Nhưng tội lỗi của chúng không thể
chỉ trừng trị từng đó. Phải đưa chúng ra toà án, tịch biên gia sản với cái án
thật nặng nề. Dù biết rằng làm thế vẫn chưa hết sự khốn nạn, tàn nhẫn, vô lương
của chúng. Nếu tin vào tâm linh, tin vào thế giới khác chắc hẳn những oan hồn
của những người đã chết sẽ có lúc báo oán những kẻ đã khiến họ phải chết oan
ức. Và những kẻ vô lương kia sẽ bị đền tội vì những tội ác của chúng.
Một năm đã qua đi, ký
ức vẫn còn đọng lại và chắc hẳn thời gian sẽ chẳng bao giờ xoá được những ngày
bi thảm của thành phố Sài Gòn. Nhắc lại để nhớ. Nhắc lại để khắc sâu những tội
lỗi của lũ người táng tận lương tâm. Nhắc lại để rút ra những bài học, để đặt
ra những kế hoạch khi có những biến cố xảy ra thì tránh được những lúng túng,
những biện pháp duy ý chí sai lầm đưa đến những hậu quả khủng khiếp không lường
được
No comments:
Post a Comment