Hiến Pháp 2013 của CSVN quy định đất đai thuộc “sở hữu toàn dân” nhưng do “nhà nước quản lý” thật ra là một trò lường gạt khổng lồ để cướp đi quyền sở hữu đất đai của mỗi công dân cá thể, hầu đảng có thể thống trị tuyệt đối.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình
luận của Hiếu Chân với tựa đề: “Bao giờ người dân Việt được
làm chủ đất?” sẽ được Hướng Dương trình bày để kết
thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Hiếu Chân
Đất đai ở Việt Nam là một câu chuyện không có hồi
kết, và yêu cầu trả lại quyền chủ đất cho người dân lại đang nóng lên sau khi
hội nghị của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) mới đây vẫn cương quyết khẳng định
nhà nước nắm giữ quyền sở hữu đất.
Mới đây, hôm 30 Tháng Năm, nhân dịp Quốc Hội (bù
nhìn) của Việt Nam họp ở Hà Nội, tám tổ chức và vài chục cá nhân các nhà khoa
học, nghệ sĩ, thường dân đã gửi tới kỳ họp bản “Kiến nghị sửa đổi luật đất đai
hiện hành” với mong muốn các ông bà nghị sẽ để mắt tới một vấn đề hệ trọng của
đất nước, là cái gốc của tham nhũng và đang đẩy hàng chục ngàn gia đình vào chỗ
khốn cùng.
Theo bản kiến nghị, cách đây gần 10 năm, nhiều cá
nhân và tổ chức xã hội dân sự đã gửi Kiến Nghị 72 ngày 19 Tháng Giêng, 2013,
nêu rõ yêu cầu đảng, chính phủ CSVN tôn trọng “quyền sở hữu tư nhân, tập thể,
cộng đồng và nhà nước về đất đai.”
Bản kiến nghị cho rằng nội dung “đất đai thuộc sở
hữu toàn dân” ghi trong Luật Đất Đai 2013 và được nhắc lại trong kết luận của
Hội Nghị Trung Ương 5 là “mâu thuẫn căn bản” giữa “ý đảng” và “lòng dân,” “xung
đột lợi ích nảy sinh trong thực tế giữa người dân với nhà nước và giữa người
dân với các nhóm lợi ích lợi dụng nhà nước gây hậu quả ngày càng trầm trọng,
làm suy giảm đến cạn kiệt niềm tin của người dân đối với đảng cầm quyền và hệ
thống chính quyền.”
Để giảm bớt mâu thuẫn và xung đột đó, kiến nghị
đưa ra 10 điểm đề nghị sửa đổi luật đất đai mà nội dung chính được tập trung ở
bốn điểm đầu tiên:
1-Coi quyền sử dụng đất của người dân và tổ chức
(kể cả tổ chức nhà nước) là quyền tài sản, được mua bán theo cơ chế thị trường,
“thuận mua vừa bán.”
2-Bãi bỏ quy định nhà nước thu hồi đất và đền
bù theo giá do cấp tỉnh quy định một cách tuỳ tiện cho mục đích phát triển kinh
tế-xã hội đối với đất đai của người dân và các tổ chức đang có quyền sử dụng hợp
pháp.
3-Nhà nước có quyền trưng mua quyền sử dụng đất
của người dân và các tổ chức vì mục tiêu an ninh quốc phòng với giá thị trường.
4-Bãi bỏ quy định thời hạn về quyền sử dụng đất
nông nghiệp đã được giao cho nông dân sử dụng theo luật đất đai hiện hành.
Chỗ khác nhau dễ thấy nhất giữa “quyền sở hữu” và
“quyền sử dụng” đất đai là ở chỗ quyền sử dụng đất có thể bị truất bất cứ lúc
nào trong khi quyền sở hữu thì khó có thể bị tước đoạt. Nếu người dân được
quyền sở hữu ruộng đất thì khi người khác hoặc chính quyền muốn lấy đất ấy thì
phải “thuận mua vừa bán.” Còn khi đất đai thuộc sở hữu toàn dân một cách chung
chung và trừu tượng thì khi nhà nước – là chủ sở hữu – quyết định thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất thì người dân không thể kêu kiện vào đâu được. Hiện
tượng hàng vạn người bị “cưỡng chế” phải từ bỏ đất đai, nhà cửa, mồ mả tổ tiên
rồi đi khiếu nại từ năm này đến năm khác, vạ vật ở vườn hoa, lề đường là một
trong những hệ lụy đau đớn của “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” ghi trong Luật
Đất Đai từ năm 1980 đến năm 2013 mà nhiều người nói rất đúng là “luật ăn cướp.”
Có người cho rằng, Việt Nam đã đi theo kinh tế thị
trường, đã chấp nhận đa sở hữu với nhiều thành phần kinh tế thì nguyên lý về
quyền tư hữu đã thay đổi: đã có ngày càng nhiều các công ty do tư nhân, do nhà
đầu tư nước ngoài sở hữu và hoạt động mà không sợ bị nhà nước Cộng Sản truất
hữu, không sợ bị “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” như thời trước
năm 1986.
Trong bối cảnh chung đó của đường lối kinh tế, đất
đai đương nhiên cũng phải theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”: người nông dân –
một dạng tư nhân kinh doanh – không được quyền sở hữu ruộng đất, không được
tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp (dễ thành địa chủ) và quyền sử dụng
ruộng đất được ban cho họ cũng có thời hạn mà thôi. Cũng nên để ý rằng, dù mở
cửa mời gọi đầu tư của ngoại quốc và của tư nhân nhưng trong vấn đề đất đai,
nhà cầm quyền CSVN vẫn là chủ sở hữu duy nhất, các cơ sở của ngoại quốc chỉ
được phép thuê đất, sử dụng đất có thời hạn; còn nhiều doanh nghiệp tư nhân
nhiều khi bị buộc phải thuê chính mảnh đất mà họ đã bỏ tiền ra mua của người
khác.
Cho đến nay, sau 17 năm gia nhập Tổ Chức Thương Mại
Thế Giới (WTO), Việt Nam vẫn chưa được các nước công nghiệp phát triển công
nhận là nước có nền kinh tế thị trường chính vì cái bản chất “định hướng xã hội
chủ nghĩa” đeo đẳng trong đường lối quản trị nền kinh tế của đảng CSVN.
Trở lại chuyện luật đất đai, việc kiến nghị, yêu
cầu sửa đổi Luật Đất Đai 2013 theo hướng trả lại quyền sở hữu cho người dân là
cần thiết nhưng không kỳ vọng sẽ mang lại kết quả. Trên mạng xã hội, một số
người đã ký kiến nghị gửi Quốc Hội nói trên tâm sự rằng, họ biết cái Quốc Hội
bù nhìn đó sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến kiến nghị của họ, nhưng họ cần lên
tiếng chỉ ra cho người dân, cho cộng đồng hiểu rõ tình trạng bất hợp lý, bất
nhân trong đường lối của đảng CSVN để từ đó thức tỉnh phần nào ý thức của công
chúng.
Có điều, 10 điểm nêu trong bản kiến nghị quá hiền
lành và chưa chạm vào cái cốt lõi của vấn đề là thể chế xã hội chủ nghĩa mà
đảng CSVN đang ra sức bảo vệ. Chính cái chủ nghĩa xã hội, cái thể chế đảng trị
là gốc của mọi vấn nạn thê thảm của xã hội Việt Nam, trong đó có nạn tham nhũng
và tước đoạt đất đai của người dân, chừng nào thể chế đó còn ngự trị, còn được
tôn vinh thì mọi đề nghị thay đổi đều vô vọng.
No comments:
Post a Comment