Đảng CSVN là một tập đoàn tội ác và đứng lên xóa bỏ độc tài
CSVN là bổn phận của toàn dân. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình,
chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết của Hoàng Minh Phú
có tựa đề: “Tội ác cộng sản trong lòng dân tộc” sẽ được Quê Hương trình
bày để tiếp nối chương trình ĐLSN tối hôm nay.
Tôi một con dân nước Việt , một người dân sinh ra trong lòng miền trung tổ quốc.
Một quê hương miền trung luôn chịu nhiều tai ương , thảm họa , từ thiên nhiên trời đất , giáng xuống cho quê hương miền trung của chúng ta mỗi năm .
Một quê hương miền trung luôn chịu nhiều tai ương , thảm họa , từ thiên nhiên trời đất , giáng xuống cho quê hương miền trung của chúng ta mỗi năm .
Quê hương miền trung là một giải đất hẹp, trải dài, dọc theo Biển Đông, trước mặt là biển sau lưng là dãi Trường Sơn chập chùng; Trước năm 1975 được chia ra 14 tỉnh thành ,hiện nay có 17 tỉnh thành, từ Nghệ An đến Bình Thuận. Một vùng đất hầu hết là rừng núi, diện tích ruộng đất dùng để trồng lúa, trồng hoa màu không có là bao, cuộc sống người dân lam lũ, lao động vất vả quanh năm đôi khi vẫn không đủ ăn, nếu gia đình nào có đông con. Vây mà năm nào trời cũng “ hành cơn lụt” , những cơn mưa lớn thường trút xuống khoản giửa những đầu tháng 10 đến cuối tháng 11 âm lịch mỗi năm. Vì có nhiều đồi núi, nên có nhiều sông rạch, với những giòng nước từ đầu nguồn tràn về như thác đổ, sau những cơn mưa nặng hạt gây nên lụt lội .
Rồi kể từ ngày 30 tháng 4 , Việt Cộng tấn chiếm miền nam tự do và cai trị toàn cỏi đất nước , đồng bào miền trung của chúng ta càng thêm khổ sở điêu đứng, đói rách hơn , vì những quy hoạch kinh tế , những công trình thuỷ điện không an toàn , không bền vững, phải xã đập khi mưa lũ tràn về, khiến mực nước nhiều hơn gấp bội, tràn ngập khắp thôn làng , nhà cửa hoa màu tài sản chìm trong biển nước. nhà máy công nghiệp xã thải hủy họai môi trường sốmg, đã nghèo đói, lại nghèo đói thêm bội phần.
Vì cuộc sống đói khổ luôn luôn đeo bám người dân miền trung suốt chiều dài lịch sử , nên từ những thập niên 1950 đến thập niên 1970, đa phần người dân miền trung đã dễ dàng theo Công Sản và tin vào lời tuyên truyền dối trá của tập doàn cộng sản bán nước, những tuyên truyền ấy như sau : nào là “đập tan chế độ quân chủ, đấu tố bọn địa chủ, lấy đất đai trả lại cho nông dân, đấu tố bọn tư sản bóc lột, đánh đuổi ngoại xâm, thực dân, đế quốc, dành độc lập , để người dân được tự do ấn no hạnh phúc. v,v.
Đến khi phát động chiến tranh gọi là “giải phóng” cho đồng bào Miền Nam (những người dân đang “sống đời tự do”, với “ Thủ Đô Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông”). Bọn Việt Cộng nằm vùng ,đã bắt buộc dân lành ban đêm phải đem mìn gài trên những tuyến đường liên tỉnh, để sáng hôm sau xe chay qua bị vướng mìn nổ, tắc ngẽn giao thông, hành khách trên xe chết thảm, làm xáo trộn sinh hoạt của dân làng. Còn dã man hơn thế, Việt cộng giao lựu đạn cho các em chăn trâu đem ném vào các đám đông chợ búa, hay rạp hát. Việt cộng còn cho pháo kích vào trường học, thôn làng giết chết trẻ em và người dân vô tội, điển hình như vụ pháo kích vào trường tiểu học Cai lậy, vụ tấn công tết Mậu Thân giết chết đồng bào Huế. Và nhiều, nhiều những hành đông giả man, ác độc tương tự khác.
Cũng bỡi cái nghèo luôn đeo đẳng bên người, mên người nông dân chất phát, cả tin vào lời tuyên truyền dối trá và phĩnh gạt của bọn cầm quyền gian trá ,độc tài toàn trị Việt Cộng, trong suốt nhiều thập niên, để rồi bây giờ họ đang sống trong đau khổ ,hụt hẫn , mất hết niềm tin vào sức sống của dân tộc.
Vì không còn tin vào sức sống vươn lên mãnh liệt , của giống nòi Lạc Việt , một dân tộc đã từng dựng nước và giử nước, một cách kiên cường, khí phách suốt hơn bốn ngàn năm của các dòng họ Đinh, Lý, Lê, Trần.
Và cũng từ đó người dân không còn để tâm nhiều vào vận mạng của đất nước, phó mặt cho bọn cầm quyền Việt Cộng ra tay hành động mọi thứ, kể cả việc nhượng đất ,bán hải đảo cho bọn bành trướng Tàu Cộng như toàn dân đã thấy và biết. Xã hội Việt Nam đang xuống cấp, đời sống người dân lầm than, tuổi trẻ sa đọa, trộm cướp giết nguời là chuyện xảy ra thường ngày. Thanh niên, thanh nữ là “rường cột nước nhà “ , “ học sinh là tương lai của tổ quốc” , nhưng chúng ta đã thấy gì?
Với đám thanh niên cờ đỏ, xăm mình xăm tay, với những hình xăm ghe rợn, phát ngôn hồ đồ hổn láo; chúng ta đã thấy gì với những học sinh đánh nhau, xé quần, xé áo, lột nịt ngưc. Thầy giáo, cô giáo là những người mẫu mực, là những người trí thức đảm trách việc đào tạo nhân tài cho tổ quốc, nhưng chúng ta đã thấy gì ở họ! họ chỉ làm việc như những người công nhân, tranh đua để có thành tích, để được cấp trên khen thưởng, được lương cao, chỉ có thế.
Tất cả những hệ lụy đã nêu trên , đều bắt nguồn từ chủ nghĩa Cộng Sản, từ những tên Việt Cộng đớm hèn , tham tàn , độc ác và ich kỷ, chỉ biết đến lợi ích cá nhân , gia đình , mà quên đi lợi ích của tổ quốc, dân tộc. Đó là một tội ác, Tôi ác này sẽ mãi hằng sâu trong lòng dân tộc.
Làm sao để những tội ác này không còn tiếp diễn cho quê hương cho dân tộc Việt?
Một điều tiên quyết là toàn dân Việt phải đúng lên “đáp lời sông núi” xóa bỏ bọn cầm quyền độc tài Công Sản bán nước, như nhân dân Đông Âu đã làm, tạo dựng một chính quyền dân chủhiến định, pháp trị và đa nguyên, theo ý nguyện của toàn dân.
Vì thế, chống lại đảng Cộng Sản, độc tài bán nước, Chống lại bọn đảng viên gian tham, gây nhiều tội ác với nhân dân, không phải là hành vi chống lại nhân dân Việt Nam . Chống lại bọn Việt Cộng độc tài, bán nước là nhiệm vụ của thanh niên , là bổn phân của toàn dân.
Hoàng Minh Phú
No comments:
Post a Comment