Kính thưa quý thính gỉa! Ngày hôm nay, đối với giới trí thức
Việt Nam bị đề nghị rời khỏi đảng hoặc bỏ đảng là một vinh dự, nói lên
lòng yêu nước của kẻ sĩ trước những tệ hại do đảng gây ra. Mời quý
thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ánh Liên với tựa đề: “Sự kiện
Chu Hảo: Nên mạnh dạn bước qua lằn ranh?” sẽ được Song Thập trình bày
để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Đáng ra, ông Chu Hảo có thể ‘đàng hoàng, đĩnh đạc’ bước ra khỏi đảng
trước khi bị ‘đề nghị’, điều này sẽ cho ông một tâm thế thực sự tốt hơn.
Bởi thực tế, đó là bước qua lằn ranh ý định riêng để thực sự trở về với
dân lợi.
Ông Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật vì thời kỳ ông làm Giám đốc – Tổng
Biên tập Nhà xuất bản Tri thức (Nxb Tri thức) và thời kỳ Thứ trưởng bộ
KH&CN, ông phạm vào những điều mà đảng viên không được làm. Nói cách
khác, ông Chu Hảo ‘đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, tự diễn biễn, tự chuyển hóa’.
Ông Chu Hảo là người đặt nền móng cho internet tại Việt Nam và ông là
người ủng hộ nhiệt thành trong không gian xã hội dân sự, cả khi ông làm
giám đốc Nxb Tri thức với những cuốn sách về tự do – dân chủ và những
cuộc hội thảo liên quan đến yếu tố đó.
Nếu đặt ông Chu Hảo vào danh sách sai phạm của các vị quan chức như
Thiếu tướng quân đội Phan Tấn Tài – Phó Tư lệnh Quân khu 7, người chuyển
nhượng 2 khu đất quốc phòng không theo trình tự, thủ tục quy định pháp
luật thì có vẻ ngược đời. Ngược đời ở chỗ, ông Chu Hảo, người có ý thức
về kiểm soát quyền lực để hạn chế những sai phạm của những người như ông
Phan Tấn Tài, nhưng giờ đây lại ngồi cùng danh sách ‘đề nghị bị kỷ
luật’.
Giờ đây, trong danh sách đề nghị kỷ luật lại có cả người tham nhũng
quyền lực và người tìm cách ngăn chặn tham nhũng quyền lực. Đấy là cái
bi hài của thể chế, thể hiện sự thiếu nhất quán (lúng túng) trong cuộc
chiến chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng hiện nay.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng chia sẻ rằng: Những trí thức như ông
Chu Hảo vẫn kỳ vọng vào việc cải tạo đảng từ bên trong, nhưng giờ đây
ĐCSVN cho thấy rằng, ông không thể 2 lối, và không có sự phản biện nào
hết trong đảng, đảng phải là tập trung và quyền lực.
Khi ĐCSVN đưa ra các quy định về các điều đảng viên không được làm,
bao gồm cả không bàn về xã hội dân sự và tam quyền phân lập, vẫn còn có
đảng viên trông chờ vào sự đổi mới từ trong đảng để bắt nhịp sự hội nhập
quốc tế cả về thương mại, nhân quyền và sự phát triển bền vững xã hội.
Thậm chí điều này cũng thể hiện phần nào qua điều trần nhân quyền tại
EVFTA. Tiếp đó, ‘cuộc chiến đốt lò’ do ‘sĩ phu Bắc Hà’ – Nguyễn Phú
Trọng đứng đầu tiếp tục ‘sốc niềm tin’ ở một số đảng viên, bởi họ thấy
sau bao năm trầy trật chống tham nhũng, bước đầu cũng đã có tín hiệu khả
quan. Nhưng những đảng viên với niềm tin bền vững hoặc được sốc lại ấy
lại quên rằng, cái tham nhũng nảy sinh từ cơ chế, chứ không phải từ đâu
khác, thế mới có biện luận ‘chống tham nhũng là tự ta chống ta’ mà một
thời, bao người cười chê, châm biếm. Hiểu một cách khác, ông Nguyễn Phú
Trọng có thể giải quyết 100 vụ tham nhũng, nhưng lại không thể ngăn ngừa
hàng ngàn vụ nảy sinh trong tương lai. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng nắm
quyền, giả rằng ông có những thành tựu bước đầu trong chống tham nhũng,
thì điều đó cũng mang tính tạm thời, vì bản thân cuộc chiến giờ lệ
thuộc vào nhân tố duy nhất – ‘minh quân hay không minh quân’.
Sự kiện đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo vì ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’
mở ra bước ngoặt hình thức của thời phong kiến – với sự tái lập một cách
đàng hoàng, đĩnh đạc và đầy chính danh. Còn cái chống lại ‘phong kiến’,
kiểm soát quyền lực và tham nhũng là xã hội dân sự lẫn tam quyền phân
lập lại bị cấm đoán, bị giới đảng viên thờ ơ, bỏ rơi.
Ấy là bi kịch lớn nhất của một con người, bị dắt mũi bởi hiện tượng thay vì theo đuổi bản chất sự việc.
Trở về với ông Chu Hảo, việc đề nghị kỷ luật đối với ông thực ra như
một tấm huy chương, tôn vinh một trí thức gia thực sự. Bởi trong hệ thể
chế hiện nay, những người bị kỷ luật về ‘tự diễn biến, chuyển hóa’ là
những người thức thời, suy tư, trăn trở thực sự vì dân tộc và quốc gia.
‘Từ bỏ đảng’ hay ‘đảng từ bỏ’ ngày xưa còn là chuyện ê chề, nay trở
thành niềm tự hào của không ít người. Đáng ra, ông Chu Hảo có thể ‘đàng
hoàng, đĩnh đạc’ bước ra khỏi đảng trước khi bị ‘đề nghị’, điều này sẽ
cho ông một tâm thế thực sự tốt hơn. Bởi thực tế, đó là bước qua lằn
ranh ý định riêng để thực sự trở về với dân lợi.
Việc nhóm ‘Lão mà chưa an’ ra tuyên bố đồng hành với ông Chu Hảo,
đồng thời kêu gọi các trí thức bày tỏ tình đoàn kết bằng cách lên tiếng
hoặc rời bỏ đội ngũ suy thoái đó, về hẳn phía nhân dân là một tuyên bố
kịp thời mang tính thời sự. Bởi nó vạch hẳn một ranh giới rõ ràng nhất,
mạch lạc nhất giữa một trí thức thực sự và một trí thức đảng phái. Cùng
lúc đó, PGS, TS Mạc Văn Trang và nhà văn Nguyên Ngọc, cũng tuyên bố bỏ
đảng, nghĩa là tầng lớp trí thức thực tâm đã rời khỏi một đảng mà đảng
đó đã không còn ‘đáp ứng lý tưởng ban đầu’ của chính họ.
Đề nghị kỷ luật lần này dập tắt hoàn toàn hy vọng mỏng manh về sự
‘đổi mới trong đảng’ cũng như ‘dân chủ hóa’, quyền lợi hóa dân tộc mà
nhiều người kỳ vọng về ông TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng. Bởi đúng như nhà
văn Nguyễn Quang Lập bày tỏ trên Facebook cá nhân của mình: “Chế độ này
không tẩy chay những trí thức như anh Chu Hảo mới lạ. Có gì mà xôn xao”.
Giáo sư Hoàng Dũng, Đại học sư phạm Sài Gòn nói với đài RFA, việc kỷ
luật Giáo sư Chu Hảo là một thông điệp nhắm vào giới trí thức Việt Nam
của ĐCS. Nhưng theo người viết, thông điệp đó chính là mở đầu nhắm vào
giới trí thức tinh hoa của Việt Nam. Nó sẽ biến ĐCSVN trở thành một tổ
chức toàn người giáo điều, xu nịnh và chuyên quyền./.
Ánh Liên
No comments:
Post a Comment