Thưa quý thính giả, chính đảng viên cs hiểu rõ hơn ai hết
về những tội lỗi tày đình mà đảng của họ đã tạo ra và di
họa cho con cháu trên đất nước này, trong đó có một phần trách
nhiệm của họ. Nay họ không dám có hành động trực tiếp và
quả quyết để chuộc lại phần nào tội lỗi thì còn ai vào đây?
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả
đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Ai dám trả lời thay” của Kông Kông sẽ
được Quê Hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Xin được dùng chữ Đảng viết hoa cho đúng cung cách của đảng viên với luận điểm “vô Đảng vì yêu nước”!
Hầu hết các đảng viên xác nhận vô Đảng vì yêu nước. Đảng viên kỳ cựu dẫn chứng việc đã chiến thắng “3 tên đế quốc đầu sỏ” Pháp, Nhật, Mỹ-Ngụy để “giải phóng” đất nước. Loại đảng viên trẻ hơn, đặc biệt là sau 1975, vô Đảng vì đó là thế tất yếu của “3 dòng thác cách mạng”. Vô để xây dựng đất nước tiến lên XHCN! Vì Đảng là đại diện tiên phong của giai cấp công nhân, nông dân bị áp bức và bóc lột như Hiến Pháp xác định.
Dù là thời buổi internet vô số tài liệu đã được đem ra ánh sáng, đặc biệt sau sự sụp đổ của hệ thống CNXH Đông Âu và cộng sản Liên Xô, mà ở đó những ẩn khuất lịch sử liên quan đến rất nhiều cá nhân lãnh đạo cộng sản trên toàn thế giới chẳng tốt đẹp gì, nếu không muốn nói là tồi tệ. Stalin, Mao, Kim, Ponpot… trong đó có ông Hồ Chí Minh.
Vì thế chủ trương “làm cách mạng để đưa đến thế giới đại đồng” thực chất chỉ là cuồng vọng bành trướng vô giới hạn của chủ nghĩa cộng sản bất chấp xương máu. Họ chứng minh Tư Bản chỉ bóc lột để làm giàu. Bóc lột sức lao động, bóc lột tài nguyên thế giới đem về “mẫu quốc”, là “con đỉa 2 vòi, một vòi hút máu nhân dân lao động trong nước, một vòi hút máu nhân dân lao động nước ngoài”… !
Tại VN, sau 43 năm được “giải phóng”, tất cả những luận điểm tuyên truyền nói trên đều đã có câu trả lời cụ thể và rõ ràng. Rõ ràng đến độ không còn thể bào chữa được nữa. Hoặc, chỉ còn cách cãi càn, cãi bướng mà thôi!
Ví du:
– “Công nhân bị áp bức và bóc lột” đã có câu trả lời là hàng vạn công nhân từ Bắc vô Nam đều đã xuống đường vì bị bóc lột trắng trợn mà cái gọi là “tổ chức công đoàn”, thực chất là “đảng ủy”, tại các công ty lãnh lương chủ nên chỉ bênh vực chủ. Chế độ đàn áp công nhân thẳng tay để “ổn định chính trị” và… vẫn đi khắp nơi mời chào ưu đãi để Tư Bản vào đầu tư!
– “Nông dân bị giới địa chủ bóc lột” thì đã có hàng vạn dân oan trường kỳ kêu cứu vì nhà cửa, ruộng vườn của họ bị Đảng cưỡng chiếm phi pháp từ khắp vùng đất nước qua cái gọi là “đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý”. Điển hình đang xảy ra là vụ Thủ Thiêm, Tp HCM. Hỏi có giới địa chủ nào bóc lột trắng trợn và độc ác đồng bào Thủ Thiêm hơn là lãnh đạo thành phố và cả Trung ương? “Giai cấp mới” là đảng viên lãnh đạo, đại gia và các nhóm lợi ích… hầu hết đều có liên quan đến cưỡng chế đất!
–“Bóc lột tài nguyên”, đất và biển đều bị mất mà Đảng không dám thẳng thừng nêu tên kẻ xâm lược đầu sỏ, chỉ dám nói bâng quơ là “nước lạ”? “Rừng vàng, biển bạc, khoáng sản” đã cạn kiệt vì ai? “Độc lập, tự do, hạnh phúc” tại sao đẻ ra Luật Đất đai, Luật An ninh mạng? Còn môi trường sống thì bị hủy diệt, tiêu biểu như Boxit Tây nguyên, Formosa, nhà máy nhiệt điện, nhà máy giấy… mà nợ thì dân oằn lưng gánh chịu đến ngập đầu?
– Và còn vô số điều khác nữa!
Tất cả đều đã quá rõ ràng như thế nhưng những đảng viên cứ nói “vô Đảng vì yêu nước” thì đã có bao nhiêu người dám bỏ Đảng? Còn biện minh Đảng Hồ Chí Minh khác với Đảng Nguyễn Phú Trọng nên chỉ bỏ đảng Nguyễn Phú Trọng? Thưa, dấu ấn Đảng Hồ Chí Minh với Cải cách Ruộng đất và mở ra cuộc chiến thảm khốc huynh đệ tương tàn hàng triệu người chết và nhân tâm ly tán vẫn chưa phải là câu trả lời cụ thể?
Để bảo vệ chuyện “Trung với Đảng” thường có 2 luận điểm:
1- Ở lại trong Đảng tranh đấu sẽ có kết quả tốt hơn. Thực tế đã có bao nhiêu Thỉnh nguyện thư, Thư ngỏ, Kiến nghị… “đầy tâm huyết” gửi trực tiếp và gián tiếp lên Bộ Chính Trị, Quốc Hội, Thủ Tướng… mà đã bao nhiêu năm có bao giờ nhận được câu trả lời? Thế nhưng vẫn chưa đủ?
2- Một thiểu số bỏ Đảng thì bị bầm dập, bất kể đó là bậc khai quốc công thần vì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến tang lễ của họ cũng bị giựt vòng hoa phúng điếu… chưa nói lên hết được nghĩa “đồng chí”? Còn đợi đến lúc bị Đảng khai trừ mới dám công khai thì… xin tự hiểu!
Thực tế thì Đảng đã “đi guốc trong bụng” đảng viên từ lâu lắm rồi. Từ ngày ông Đại Tá Tiến sĩ Trần Đăng Thanh đem quyển Sổ Hưu ra thuyết trình cho Trí Thức Hà Nội hơn 10 năm trước! Ngày đó dư luận cũng xôn xao… chút đỉnh rồi… thôi! Sự “xôn xao” như thế cho cảm tưởng như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước ao vốn bị tù đọng quanh năm nên chỉ có thể làm gợn sóng lăn tăn đôi ba phút. Sự “lăn tăn” chỉ là phản ứng cho “đỡ ngượng” vì có mấy ai hiểu đảng viên hơn Đảng?
Hiện tình đất nước đang rơi vào thảm họa nô lệ, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… chỉ vì Đảng cố bám quyền và lợi bất kể đến mọi sự. Vậy thì, ngày xưa “vô Đảng vì yêu nước” thì tình yêu nước đó bây giờ có còn không? Nếu vẫn, mà chỉ âm thầm chống đối, không dám công khai bỏ Đảng là đương nhiên đồng lõa!
Trí Thức là giới tinh hoa, nhìn xa trông rộng, kiến thức hơn người mà không dám hành động cụ thể, chỉ thuần biện minh, thì phải hiểu như thế nào?
Đảng đã coi quý vị chỉ là Cái Sổ Hưu nhưng quý vị là Trí Thức thì mấy ai dám trả lời thay?
Xin được dùng chữ Đảng viết hoa cho đúng cung cách của đảng viên với luận điểm “vô Đảng vì yêu nước”!
Hầu hết các đảng viên xác nhận vô Đảng vì yêu nước. Đảng viên kỳ cựu dẫn chứng việc đã chiến thắng “3 tên đế quốc đầu sỏ” Pháp, Nhật, Mỹ-Ngụy để “giải phóng” đất nước. Loại đảng viên trẻ hơn, đặc biệt là sau 1975, vô Đảng vì đó là thế tất yếu của “3 dòng thác cách mạng”. Vô để xây dựng đất nước tiến lên XHCN! Vì Đảng là đại diện tiên phong của giai cấp công nhân, nông dân bị áp bức và bóc lột như Hiến Pháp xác định.
Dù là thời buổi internet vô số tài liệu đã được đem ra ánh sáng, đặc biệt sau sự sụp đổ của hệ thống CNXH Đông Âu và cộng sản Liên Xô, mà ở đó những ẩn khuất lịch sử liên quan đến rất nhiều cá nhân lãnh đạo cộng sản trên toàn thế giới chẳng tốt đẹp gì, nếu không muốn nói là tồi tệ. Stalin, Mao, Kim, Ponpot… trong đó có ông Hồ Chí Minh.
Vì thế chủ trương “làm cách mạng để đưa đến thế giới đại đồng” thực chất chỉ là cuồng vọng bành trướng vô giới hạn của chủ nghĩa cộng sản bất chấp xương máu. Họ chứng minh Tư Bản chỉ bóc lột để làm giàu. Bóc lột sức lao động, bóc lột tài nguyên thế giới đem về “mẫu quốc”, là “con đỉa 2 vòi, một vòi hút máu nhân dân lao động trong nước, một vòi hút máu nhân dân lao động nước ngoài”… !
Tại VN, sau 43 năm được “giải phóng”, tất cả những luận điểm tuyên truyền nói trên đều đã có câu trả lời cụ thể và rõ ràng. Rõ ràng đến độ không còn thể bào chữa được nữa. Hoặc, chỉ còn cách cãi càn, cãi bướng mà thôi!
Ví du:
– “Công nhân bị áp bức và bóc lột” đã có câu trả lời là hàng vạn công nhân từ Bắc vô Nam đều đã xuống đường vì bị bóc lột trắng trợn mà cái gọi là “tổ chức công đoàn”, thực chất là “đảng ủy”, tại các công ty lãnh lương chủ nên chỉ bênh vực chủ. Chế độ đàn áp công nhân thẳng tay để “ổn định chính trị” và… vẫn đi khắp nơi mời chào ưu đãi để Tư Bản vào đầu tư!
– “Nông dân bị giới địa chủ bóc lột” thì đã có hàng vạn dân oan trường kỳ kêu cứu vì nhà cửa, ruộng vườn của họ bị Đảng cưỡng chiếm phi pháp từ khắp vùng đất nước qua cái gọi là “đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý”. Điển hình đang xảy ra là vụ Thủ Thiêm, Tp HCM. Hỏi có giới địa chủ nào bóc lột trắng trợn và độc ác đồng bào Thủ Thiêm hơn là lãnh đạo thành phố và cả Trung ương? “Giai cấp mới” là đảng viên lãnh đạo, đại gia và các nhóm lợi ích… hầu hết đều có liên quan đến cưỡng chế đất!
–“Bóc lột tài nguyên”, đất và biển đều bị mất mà Đảng không dám thẳng thừng nêu tên kẻ xâm lược đầu sỏ, chỉ dám nói bâng quơ là “nước lạ”? “Rừng vàng, biển bạc, khoáng sản” đã cạn kiệt vì ai? “Độc lập, tự do, hạnh phúc” tại sao đẻ ra Luật Đất đai, Luật An ninh mạng? Còn môi trường sống thì bị hủy diệt, tiêu biểu như Boxit Tây nguyên, Formosa, nhà máy nhiệt điện, nhà máy giấy… mà nợ thì dân oằn lưng gánh chịu đến ngập đầu?
– Và còn vô số điều khác nữa!
Tất cả đều đã quá rõ ràng như thế nhưng những đảng viên cứ nói “vô Đảng vì yêu nước” thì đã có bao nhiêu người dám bỏ Đảng? Còn biện minh Đảng Hồ Chí Minh khác với Đảng Nguyễn Phú Trọng nên chỉ bỏ đảng Nguyễn Phú Trọng? Thưa, dấu ấn Đảng Hồ Chí Minh với Cải cách Ruộng đất và mở ra cuộc chiến thảm khốc huynh đệ tương tàn hàng triệu người chết và nhân tâm ly tán vẫn chưa phải là câu trả lời cụ thể?
Để bảo vệ chuyện “Trung với Đảng” thường có 2 luận điểm:
1- Ở lại trong Đảng tranh đấu sẽ có kết quả tốt hơn. Thực tế đã có bao nhiêu Thỉnh nguyện thư, Thư ngỏ, Kiến nghị… “đầy tâm huyết” gửi trực tiếp và gián tiếp lên Bộ Chính Trị, Quốc Hội, Thủ Tướng… mà đã bao nhiêu năm có bao giờ nhận được câu trả lời? Thế nhưng vẫn chưa đủ?
2- Một thiểu số bỏ Đảng thì bị bầm dập, bất kể đó là bậc khai quốc công thần vì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến tang lễ của họ cũng bị giựt vòng hoa phúng điếu… chưa nói lên hết được nghĩa “đồng chí”? Còn đợi đến lúc bị Đảng khai trừ mới dám công khai thì… xin tự hiểu!
Thực tế thì Đảng đã “đi guốc trong bụng” đảng viên từ lâu lắm rồi. Từ ngày ông Đại Tá Tiến sĩ Trần Đăng Thanh đem quyển Sổ Hưu ra thuyết trình cho Trí Thức Hà Nội hơn 10 năm trước! Ngày đó dư luận cũng xôn xao… chút đỉnh rồi… thôi! Sự “xôn xao” như thế cho cảm tưởng như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước ao vốn bị tù đọng quanh năm nên chỉ có thể làm gợn sóng lăn tăn đôi ba phút. Sự “lăn tăn” chỉ là phản ứng cho “đỡ ngượng” vì có mấy ai hiểu đảng viên hơn Đảng?
Hiện tình đất nước đang rơi vào thảm họa nô lệ, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… chỉ vì Đảng cố bám quyền và lợi bất kể đến mọi sự. Vậy thì, ngày xưa “vô Đảng vì yêu nước” thì tình yêu nước đó bây giờ có còn không? Nếu vẫn, mà chỉ âm thầm chống đối, không dám công khai bỏ Đảng là đương nhiên đồng lõa!
Trí Thức là giới tinh hoa, nhìn xa trông rộng, kiến thức hơn người mà không dám hành động cụ thể, chỉ thuần biện minh, thì phải hiểu như thế nào?
Đảng đã coi quý vị chỉ là Cái Sổ Hưu nhưng quý vị là Trí Thức thì mấy ai dám trả lời thay?
Kông Kông
No comments:
Post a Comment