Kính thưa quý thính giả, lịch sử Việt Nam ghi lại nhiều chiến
công hiển hách của các anh hùng đời Trần, trong đó có một vị tướng tài,
một nhà ngoại giao giỏi và còn là một nhà thơ. Ông đã đặt vận mệnh của
đất nước lên trên mối bất hòa, cùng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
dốc sức đánh đuổi quân Nguyên – Mông và ông được xem là đệ nhất công
thần đời Trần.
Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Thái Sư Trần Quang Khải” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh&Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Thái Sư Trần Quang Khải” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh&Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Nhất đại công danh thiên hạ hữu,
Lưỡng triều trung hiếu thế gian vô.
Nghĩa là:
Công danh trong thiên hạ thì có người như ông,
Lòng trung hiếu với hai triều đại thì thế gian không có.
Lưỡng triều trung hiếu thế gian vô.
Nghĩa là:
Công danh trong thiên hạ thì có người như ông,
Lòng trung hiếu với hai triều đại thì thế gian không có.
Đó là hai câu thơ của vua Trần Thánh Tông tặng Thượng tướng Trần Quang Khải khi giao soái kỳ thống lãnh binh quyền trước khi ra chiến trường đánh đuổi quân Nguyên – Mông.
Trần Quang Khải sinh năm 1241, là con trai thứ ba của vua Trần Thái Tông và Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu. Ông là em ruột của Trần Thánh Tông hoàng đế.
Trong thời niên thiếu, ông là một học sinh thông minh chăm chỉ, giỏi cả văn lẫn võ, am hiểu nhiều ngoại ngữ và còn thích thơ văn. Ông là học trò của Hàn lâm Học sĩ, kiêm Quốc sử Viện giám tu Lê Văn Hưu, một nhà sử học nổi tiếng đã soạn pho chính sử đầu tiên của dân Việt.
Lịch triều Hiến chương của Phan Huy Chú, phần Nhân vật chí có ghi về Trần Quang Khải như sau: “Ông nghe rộng, biết nhiều, hiểu các tiếng người nước Phiên. Mỗi khi sứ sang, ông được chọn vào thù tiếp. Ông rất chăm học, hay làm thơ”.
-Năm 1258, ông lấy Phụng Dương công chúa, con gái của Trần Thủ Độ, sau khi Trần Thánh Tông lên ngôi, ông được phong tước Chiêu Minh Đại vương.
-Năm 1261, ông được tham gia việc triều chính khi vừa 20 tuổi.
-Năm 1265, ông được phong chức Thượng tướng, vào trấn thủ Nghệ An.
-Đầu năm 1271, ông làm Thái úy, trở thành đại thần đầu triều, trên cả Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.
-Năm 1282, vua Trần Nhân Tông phong ông làm Thái sư, nắm quyền nội chính. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai (năm 1285) và lần thứ ba (năm 1288), ông là vị tướng lập nhiều đại công trên chiến trường.
Trong sự nghiệp quân sự, chiến công hào hùng nhất của ông là trận chiến ở Chương Dương và Thăng Long, đánh tan quân Nguyên, đoạt lại kinh thành vào cuối tháng 5 năm 1285.
Sử sách ghi nhận Trần Quang Khải là một nhà ngoại giao tài giỏi. Năm 1281, khi nhà Nguyên sai Sài Thung đem 1.000 quân đưa bọn Trần Dĩ Ái về nước. Khi đến biên giới, quân Nguyên bị quân nhà Trần chận đánh. Trần Dĩ Ái bỏ chạy. Theo kế hoãn binh, Sài Thung được đưa về Thăng Long để triều đình nhà Trần có thêm thời gian chuẩn bị đối phó. Lúc đưa Sài Thung về nước, Trần Quang Khải làm bài thơ đưa tiễn rất thân thiết, đoạn kết có câu viết:
Vị thẩm hà thời trùng đỗ diện,
Ân cần ác thủ tự huyên lương.
Nghĩa là:
Chưa biết ngày nào cùng gặp mặt,
Để ân cần nắm tay hàn huyên.
Đối với sứ giả hống hách, thái độ của Trần Quang Khải vẫn ung dung niềm nở, thể hiện một nghệ thuật ngoại giao khôn khéo của ông thời bấy giờ.
Trong văn học sử Việt Nam, Trần Quang Khải là một nhà thơ có tiếng. Thơ ông sáng tác có tập Lạc Đạo, nay đã thất truyền, chỉ còn lưu được một số bài. Sử gia Phan Huy Chú ghi lại: “Là một vị tướng cầm quân xông pha khắp trận mạc đánh giặc, song thơ ông lại ‘thanh thoát, tao nhã’, ‘sâu xa, lý thú’. Ấy là phong thái của các vua quan nhà Trần và của người Việt Nam ngàn đời sau”.
Thái sư Trần Quang Khải mất ngày 3 tháng 7 năm Giáp Ngọ (1294), hưởng dương 53 tuổi. Ông được dân chúng quý mến gọi là Quốc Thúc và được người dân Việt lập đền thờ ở Phương Bông, Nam Định và Hoa Lư, Ninh Bình. Tên ông được đặt cho nhiều trường học và đường phố tại Việt Nam.
Hơn 800 năm trước, quân dân Đại Việt đã may mắn có được những vị minh
quân, văn thần, võ tướng nhà Trần, một lòng quyết tử để bảo vệ giang
sơn, đánh bại đạo quân xâm lược hùng mạnh nhất thế giới.
Thế nhưng, bây giờ tập đoàn CSVN cũng đồng lòng, nhưng lại là đồng lòng “rước giặc vào nhà”, dâng hiến mảnh sơn hà mà biết bao tướng sĩ dưới quyền Thái sư Trần Quang Khải và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã hy sinh tính mạng để khẳng định nền tự chủ và độc lập của Đại Việt. Chỉ vì muốn bảo vệ đảng, bảo vệ bổng lộc mà tập đoàn cộng sản đã bị Tàu Cộng chi phối, thao túng, biến thành tay sai để thực hiện chính sách xâm lược dưới chiêu bài “4 tốt”, “16 chữ vàng”.
Mới đây, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến sang chầu Bắc Kinh, đã ca ngợi chiến lược “một vành đai, một con đường” trước mặt Tập Cận Bình và hứa sẽ trung thành trong thời gian tới.
Nguy cơ mất nước vào tay giặc Tàu đã rõ ràng. Nhưng điều đáng nói là trước âm mưu bán và cướp nước của đảng CSVN và Tàu Cộng thì rất nhiều người Việt có vẻ như không màng đến sự thật này và hầu như một số đông vẫn chưa thức tỉnh trước thảm họa diệt vong. Một số người yêu nước đã nhìn ra dân tộc Việt sắp bị đẩy vào thời kỳ Bắc thuộc mới, nên họ đã vùng lên cùng nhau xuống đường biểu tình chống đối, nhưng lại bị nhà cầm quyền đàn áp dã man và bắt cầm tù. Chính vì thế, Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn lãnh đạo CSVN mới đáng bị lịch sử phỉ nhổ gấp trăm lần bè lũ gian thần Trần Ích Tắc. Vì Trần Ích Tắc đầu hàng giặc Nguyên, nhưng chưa kịp dâng hiến đất đai cho giặc thì đã bị đuổi giết. Ngược lại thì tập đoàn CSVN đã bán Biển Đông cho giặc Tàu và sắp bán toàn bộ lãnh thổ để được vinh thân phì da.
Nếu muốn thoát thảm họa này, chỉ còn một cách duy nhất là con dân nước Việt đồng tâm xuống đường, “bất tuân dân sự” để giải thể chế độ cộng sản. Sau đó, đuổi bọn Tàu Cộng ra khỏi VN thì nền tự do dân chủ sẽ xuất hiện như ánh sáng cuối đường hầm.
Thế nhưng, bây giờ tập đoàn CSVN cũng đồng lòng, nhưng lại là đồng lòng “rước giặc vào nhà”, dâng hiến mảnh sơn hà mà biết bao tướng sĩ dưới quyền Thái sư Trần Quang Khải và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã hy sinh tính mạng để khẳng định nền tự chủ và độc lập của Đại Việt. Chỉ vì muốn bảo vệ đảng, bảo vệ bổng lộc mà tập đoàn cộng sản đã bị Tàu Cộng chi phối, thao túng, biến thành tay sai để thực hiện chính sách xâm lược dưới chiêu bài “4 tốt”, “16 chữ vàng”.
Mới đây, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến sang chầu Bắc Kinh, đã ca ngợi chiến lược “một vành đai, một con đường” trước mặt Tập Cận Bình và hứa sẽ trung thành trong thời gian tới.
Nguy cơ mất nước vào tay giặc Tàu đã rõ ràng. Nhưng điều đáng nói là trước âm mưu bán và cướp nước của đảng CSVN và Tàu Cộng thì rất nhiều người Việt có vẻ như không màng đến sự thật này và hầu như một số đông vẫn chưa thức tỉnh trước thảm họa diệt vong. Một số người yêu nước đã nhìn ra dân tộc Việt sắp bị đẩy vào thời kỳ Bắc thuộc mới, nên họ đã vùng lên cùng nhau xuống đường biểu tình chống đối, nhưng lại bị nhà cầm quyền đàn áp dã man và bắt cầm tù. Chính vì thế, Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn lãnh đạo CSVN mới đáng bị lịch sử phỉ nhổ gấp trăm lần bè lũ gian thần Trần Ích Tắc. Vì Trần Ích Tắc đầu hàng giặc Nguyên, nhưng chưa kịp dâng hiến đất đai cho giặc thì đã bị đuổi giết. Ngược lại thì tập đoàn CSVN đã bán Biển Đông cho giặc Tàu và sắp bán toàn bộ lãnh thổ để được vinh thân phì da.
Nếu muốn thoát thảm họa này, chỉ còn một cách duy nhất là con dân nước Việt đồng tâm xuống đường, “bất tuân dân sự” để giải thể chế độ cộng sản. Sau đó, đuổi bọn Tàu Cộng ra khỏi VN thì nền tự do dân chủ sẽ xuất hiện như ánh sáng cuối đường hầm.
Việt Thái
No comments:
Post a Comment