Các chế độ độc tài luôn kiểm soát chặc chẽ xã hội dân sự và các
hội đoàn thành lập dưới sự kềm tỏa của đảng CSVN chỉ là những thực thể
hữu danh vô thực trong một xã hội dân sự do nhà nước trá hình. Mời quý
thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ánh Liên với tựa đề: “Xã Hội
Dân Sự Trong Mắt Nhà Nước Việt Nam Chỉ Là ‘Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh’?” sẽ
được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm
nay.
Ngày 8.11, tại trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã diễn ra buổi thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam (NVSVN).
Cần thiết (hay không)?
Sự kiện này trở thành thời điểm để nhiều người bình luận trên mạng xã
hội châm biếm. Tuy nhiên, dưới góc nhìn người viết, thì đây là một điều
cần thiết và mang tính nghiêm túc.
Thực tế, câu chuyện nhà vệ sinh là nhu cầu cơ bản và nó cũng biểu
hiện phần nào tính văn minh của xã hội. Sự ra đời của Hiệp hội này có
thể bổ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà vệ sinh công cộng kém
chất lượng tại nhiều tỉnh thành trên đất nước, đặc biệt là khu vực Hà
Nội, Sài Gòn, cũng như cũng góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại nhà vệ sinh ở
khu vực bệnh viện, bến xe hay trường học.
Sự ra đời của Hiệp hội này cũng là cơ sở trợ giúp minh bạch hóa các
dự án tiền tỷ liên quan đến nhà vệ sinh công cộng ở các tỉnh thành, cũng
như kiểm soát chất thải – vốn gây tác động không nhỏ đến đời sống môi
sinh người dân.
Người viết từng chứng kiến một cô bé đã kiến quyết không bước vào nhà
vệ sinh xí bệt đặt cạnh Hồ Gươm, vì cô bé ấy chưa từng bao giờ chứng
kiến và sử dụng cầu xí vốn là sản phẩm của thời bao cấp đó. Nói cách
khác, hiệp hội ra đời sẽ là giúp đồng bộ hóa nhà vệ sinh theo hướng thân
thiện với con người và môi trường hơn.
Chúng ta cần ủng hộ sự ra đời của tổ chức này, và gạt qua những ‘dị
ứng’ liên quan đến câu chuyện nhà vệ sinh, ít nhất, nhu cầu này mang
tính tồn tại của một con người. Nếu bản thân điều này là sự giễu cợt hay
châm biếm, thì nó chẳng khác gì việc, chúng ta từ chối văn minh của con
người, bởi tại Mỹ, Singapore hay Anh Quốc đều có tồn tại hiệp hội này.
Liệu ‘hữu danh vô thực’?
Nhưng vấn đề là, mặc dù ông Lê Văn Hiệp kỳ vọng 60% mật độ nhà vệ
sinh ở các tỉnh phải được cải thiện chất lượng, miễn phí cho người dùng
bằng cách vận động xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước để xây. Tuy
nhiên, hiệp hội này lại đặt dưới sự lãnh đạo của khối nhà nước, cụ thể
là chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên – Môi trường
(không giống như Hiệp hội các nước khác là phi chính phủ), do đó, hệ
thống nhân sự và cơ sở có thể sẽ nhận được nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà
nước theo Điều 10, Điều 16 Nghị định 163/2016/NĐ-CP.
Thứ hai, mặc dù mang ý chí và mục đích tốt đẹp, nhưng vì nằm trong sự
‘lãnh đạo của đảng và nhà nước’, nên Hiệp hội này có khả năng sẽ rơi
vào tình trạng ‘hữu danh vô thực’, như Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người
tiêu dùng Việt Nam, Hội bảo vệ quyền trẻ em,… trong khi nguồn kinh phí
cấp hằng năm cho các hội kiểu này không phải là ít.
Fanpage Chất lượng sống thâu tóm toàn bộ sự hữu danh vô thực của hội
đoàn được bảo trợ bởi nhà nước: Bởi nhìn từ thực tế nước ta, cả nghìn
hội đoàn tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách nhưng hoạt động không hiệu
quả. Thậm chí, một số Hiệp hội còn có nhiều hành động đi ngược lại mục
tiêu: Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng thì đi hãm hại người tiêu dùng mà
vụ nước mắm bẩn là ví dụ điển hình; Hiệp hội Chống hàng giả thì tôn vinh
doanh nghiệp và thuốc ung thư giả Vinaca; Hội phụ nữ thì im lặng khi
trẻ em xâm hại; Công đoàn thì lặng thinh trước bữa ăn ngày một đói kém
của công nhân,…
Ra đời nhằm mục đích?
Tất nhiên, sự ra đời của Hiệp hội nhà vệ sinh là cải thiện vấn đề nhà
vệ sinh trên cả nước, thế nhưng mục đích của sự ra đời này là nhằm tái
khẳng định sự tự do lập hội của nhà nước Việt Nam. Thực tế cho thấy, nhà
nước Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho ra đời rất nhiều hội đoàn (tổ
chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ
Nhà nước giao) để làm phong phú cho cam kết nhân quyền cũng như hiện
thực hóa Điều 25, nhưng các hội đoàn này buộc phải nằm dưới một cơ quan
nhà nước (VD: Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nằm trong Cục cạnh
tranh thuộc Bộ Công thương),… Các hiệp hội này không được chạm đến các
vấn đề mà nhà nước Việt Nam đã độc quyền cho 6 tổ chức chính trị – xã
hội như Hội sinh viên, Hội nhà báo, Hội phụ nữ,…
Sự kiện ra đời Hiệp hội nhà vệ sinh cũng khiến cho nhiều người lầm
tưởng rằng, nhà nước Việt Nam đang cởi mở lại xã hội dân sự. Tuy nhiên,
cần phải nhìn nhận một thực tế rõ ràng rằng, nếu có điều đó xảy ra thì
đó chỉ thể hiện tính hình thức của của xã hội dân sự, bởi mặc nhiên, mọi
tổ chức được ra đời bởi bảo trợ nhà nước, dùng nguồn kinh phí nhà nước,
hoạt động theo định hướng nhà nước sẽ không tạo ra quá nhiều tác động
tích cực cho xã hội, mà ngược lại còn tạo thêm gánh nặng của nền tài
chính nước nhà. Và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp ấy mặc nhiên là một
yếu tố hỗ trợ cho các báo cáo chính trị – dân sự Việt Nam ra thế giới
được đẹp đẽ hơn.
Sự ra đời của Hiệp hội nhà vệ sinh cũng cho thấy rằng, nhà nước Việt
Nam chưa có một thực tâm hiện thực hóa những điều khoản đã ký kết về dân
sự – chính trị, bởi những tổ chức liên quan mật thiết đến đời sống
người dân như quyền tự do báo chí, tự do lập hội, tự do xuất bản đến nay
vẫn bị nhà nước đặt trong vùng kỳ thị và đấu tố (nếu cần). Hiện tượng
một hiệp hội giải quyết vấn đề bài tiết ra đời tại một nước mà nhu cầu
nhân quyền chưa được đáp ứng đã trở thành một tấn bi hài kịch trong lịch
sử xã hội dân sự Việt Nam ở một khía cạnh nào đó.
Ánh Liên
No comments:
Post a Comment