Thứ Sáu, ngày 21.06.2013
Ngày 19 tháng 6 năm 2013 Ông Trương
Tấn Sang và một phái đoàn đông đảo gần như toàn bộ các nhân sự then
chốt trong chính phủ đã lên đường sang triều kiến Bắc Kinh. Chuyến đi sứ
của chủ tịch nước và phái đoàn khiến đồng bào Việt Nam lo ngại về mối
quan hệ Việt Trung, vốn đã bất bình đẳng từ bao năm nay, liệu chuyến đi
này Việt Nam sẽ mất thêm những gì nữa. Mời quí thính giả nghe quan điểm
của LLDTCNTQ về mối quan hệ bất bình đẳng này qua giọng đọc của Hải
Nguyên.
Thưa quí thính giả,
Việt Nam và Trung Cộng đã có lịch sử bang giao lâu dài qua nhiều giai
đoạn khác nhau, từ một ngàn năm nô lệ Hán Tộc đến một ngàn năm độc lập
tự chủ và đối đầu của các triều đại Đinh Lê Lý Trần Nguyễn chống lại các
cuộc xâm chiếm của Bắc Phương. Cho dù ở mỗi giai đoạn lịch sử, vấn đề
bang giao có những đối sách khác nhau, nhưng có một điểm Bắc Phương
không hề thay đổi đó là ý đồ thôn tính vĩnh viễn đất nước ta.
Khi Hồ Chí Minh chọn con đường Cộng Sản, cũng đồng thời trở thành đồ
đệ trung tín của Cộng Sản Quốc Tế do Nga, Tàu lãnh đạo, thì Hồ Chí Minh
và đảng CSVN cũng đặt Việt Nam vào hàng chư hầu như một nghĩa vụ phải
thi hành. Hơn nữa, để thôn tính Miền Nam Việt Nam bằng quân sự, Hà Nội
đã phải lệ thuộc vào Nga, Tàu để có vũ khí, đạn dược; nên Hà Nội luôn
luôn áp dụng con đường ngoại giao ở thế đu dây để được lòng cả hai đàn
anh.
Trên thực tế, cho dù Hà Nội có tỏ ra ngoan ngoãn thế nào đi chăng
nữa, thì trong con mắt của Bắc Kinh, CS Hà Nội vẫn chỉ là những kẻ vong
ân bội nghĩa, và là kẻ phản trắc. Sự kiện cụ thể chứng minh bằng cuộc
trừng phạt quân sự đẫm máu năm 1979, mà Đặng Tiểu Bình gọi là để dậy cho
Việt Nam một bài học, vì VN dám đụng đến đàn em của Trung Cộng là Khờ
Me Đỏ. CS Hà Nội cũng biết như thế nên càng phải chứng tỏ sự thành thật
và ngoan ngoãn để làm đẹp lòng quan thầy hơn.
Khi Liên Xô và CS Đông Âu sụp đổ, Việt Nam bị hụt hẫng trước thế cờ
mới trên bàn cờ chính trị quốc tế, nên đã chọn con đường quay lại thần
phục Trung Cộng để sống còn, bằng cách chui đầu vào cái dây thòng lòng,
để Trung Cộng mỗi ngày mỗi xiết chặt hơn kể từ cái hội nghị Thành Đô
tháng 9 năm 1990 cho đến nay.
Tưởng cũng cần nhắc lại trong hội nghị bí mật gặp gỡ cấp cao tại
Thành Đô ở Tứ Xuyên, trên danh nghĩa là để giải quyết vấn đề Campuchia
và tái lập quan hệ bang giao Việt-Trung, nhưng đó chỉ là những gì mặt
nổi người dân được biết đến, ngoài ra, còn những cam kết bí mật khác
giữa hai đảng CS Trung Cộng và Việt nam, thì cho đến nay không hề được
tiết lộ.
Phải chăng từ những cam kết thầm kín giữa hai đảng CS anh-em, mà càng
ngày càng tỏ rõ sự thua thiệt và bất bình đẳng trên quan hệ Việt-Trung.
Từ khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt làm bình phong và định hướng chính
sách ngoại giao, dẫn đến việc Việt Nam mất Ải Nam Quan, mất một phần
Thác Bản Giốc, và đã mất bao nhiêu cây số vuông đất liền, khi những cột
mốc biên giới bị di dời vào xa trong lãnh thổ Việt Nam? Bao nhiêu ngàn
cây số vuông vịnh Bắc Bộ đã đem hiến cho Trung Cộng? Trung Cộng lấn
chiếm 80% diện tích Biển Đông, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt
nam, nơi có hai quần đảo Hoang Sa và Trường Sa, mà công hàm do Phạm văn
Đồng ký ngày 14/9/1958 nhìn nhận thuộc về Trung Cộng. Đó chính là những
sự kiện bang giao bất bình đẳng.
Từ việc đưa Trung Cộng vào khai thác Boxit ở tây nguyên, ngay ở điểm
hiểm yếu chiến lược của quốc gia, đến việc cho thuê đất đầu nguồn trong
50 năm để người Hoa thiết lập những khu tự trị ngay trên lãnh thổ Việt
Nam. Đến những khu phố Tàu và làng người Hoa mọc lên trên khắp nước.
Người Hoa đã tràn vào Việt Nam từng đoàn ngênh ngang như trên đất nước
của họ.
Người Hoa đã xâm nhập và thao túng các hệ thống điều hành tại Việt
Nam từ chính trị đến kinh tế, từ ngoại giao, tình báo, đến văn hóa, giao
dục.
Tóm lại, Trung Cộng đang từng bước thi hành chính sách thôn tính Việt
Nam một cách êm thắm, tự nhiên với sự tiếp tay của tập đoàn CS Hà Nội
mà không cần đến vũ lực.
Chúng ta phải giải thích thế nào cho con cháu chúng ta hiểu khi những
người yêu nước biểu tình phản đối sự xâm chiếm của Trung Cộng đều bị
CSVN trấn áp, đánh đập và bị kết án tù rất nặng. Em sinh viên 20 tuổi
Nguyễn Phương Uyên cắt máu viết "Tàu khựa cút khỏi Việt Nam" thì bị khép
vào tội chống phá nhà nước, với bản án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế!
Điều này có nghĩa rằng chống Trung Cộng cũng là chống CSVN, hay nói
cách khác, CSVN và CSTC cũng là một!
Trước khi Trương Tấn Sang và phái đoàn lên đường chầu Bắc Kinh, thì
CS Hà Nội đã gia tăng đàn áp bắt bớ những người yêu nước rất khốc liệt.
Đặc biệt 3 Blogger mới bị bắt đều bày tỏ bất bình trước sự lấn lướt của
Trung Cộng, nên dư luận quần chúng cho rằng đây là món quà Trương tấn
Sang dâng Tập Cận Bình trong cuộc triều kiến lần này.
Cho dù bề ngoài có dùng những mỹ từ gì chăng nữa, chúng ta cũng thấy
rằng chuyến đi sứ của Trương Tấn Sang và phái đoàn là để tái khẳng định
sự trung thành với Bắc Kinh, và để ký kết những thỏa thuận bất tương
xứng giữa Việt Nam và Trung Cộng, nhất là sự lệ thuộc về kinh tế và
chính trị càng ngày càng sâu đậm hơn.
Do đó con đường tương lai của dân tộc Việt Nam là phải sớm giải trừ đảng CSVN thì mới mong giữ được giang sơn của tổ tiên vậy.
Cám ơn quí thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment