Thứ Sáu, ngày 28.06.2013
Số lượng thanh thiếu niên thuộc gia
đình dân oan ngày càng tăng lên khi mà chính sách cướp đất công khai
đang ngày càng trở nên ngang nhiên, thách thức sự chịu đựng của toàn dân
trong xã hội CS toàn trị VN. Thân phận hẩm hiu, bất hạnh của lớp người
trẻ này ra sao? Ai chịu trách nhiệm về tình trạng này? Trong chuyên mục
"Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này,Chúng tôi mời quý
thính giả theo dõi lá thư của Thư của sinh viên Nguyễn Thục Linh gửi đến
các bạn trẻ dân oan cùng tham gia biểu tình với cha, mẹ, anh, chị ở Hà
Nội.
Các bạn thân mến, Linh xin cầu nguyện cho các bạn và gia đình được
mạnh khỏe, bình an và mau chóng đạt được sở nguyện nơi Hà Nội, xứ sở mà
mùa Đông lạnh cắt da, mùa Hạ nắng chảy mỡ! Mình thật sự thán phục và cảm
kích các bạn. Các bạn đã hy sinh rất lớn cho công lý và giá trị đích
thực của con người, các bạn ạ!
Ban đầu, mình thoáng nghĩ rằng làm sao mà các bậc phụ huynh của các
bạn lại nhẫn tâm để con mình phải nghỉ học, phải cơm đùm cơm gói theo
cùng, nằm mưa dãi nắng nơi phố xá xa lạ như thế? Liệu như thế có ác quá
không? Nhưng khi tìm hiểu kỹ, mình chợt nhận ra rằng các bạn và gia đình
không còn lựa chọn nào khác. Đó là lựa chọn duy nhất của một con người
đích thực muốn tìm chân hạnh phúc, và các bậc phụ huynh cùng các bạn đã
chọn đúng!
Thử nghĩ, nhà cửa không còn, ruộng vườn thân yêu bỗng chốc trở thành
xa lạ; thử nghĩ, một ngày nào đó, bạn bước thơ thẩn đi tìm lại vị trí
mảnh vườn xưa đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của mình đanh nằm mất dấu, lẩn
khuất đâu đó trong khuôn viên rộng lớn, bao la và xa lạ của một công
trình hay của một khu biệt thự sang trọng mà mỗi khi nhìn thấy nó lại
gợi nhắc lên trong bạn một vết thương về sự mất mát của gia đình bạn,
lại nhắc nhớ rằng gia đình bạn đã tan tác như thế nào bởi bàn tay sắt
của chế độ, ở đó, bạn bơ vơ và nhỏ nhoi như một con thú lạc bầy trước
thế lực đã xô đẩy bạn ra đường. Thử hỏi, làm sao mà bạn không thất vọng
và giận dữ được chứ?
Hơn nữa, một khi gia đình bạn đứng lên đòi công lý, thì mọi quyền lợi
tối thiểu của bạn bị chèn ép, việc học của bạn bị gián đoạn một phần do
kinh tế gia đình sa sút, một phần do nhà cầm quyền đã nhúng tay vào làm
khó cho bản thân bạn để đẩy gia đình bạn vào chỗ tuyệt vọng, không lối
thoát và cam chịu. Chính vì thế, bạn còn lựa chọn nào khác ngoài việc
đứng dậy đấu tranh, cùng gia đình đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để bảo
vệ lẽ phải và danh dự con người?
Mình đã từng chứng kiến trong số các bạn, có bạn chưa đầy 15 tuổi,
còn nhiều em nhỏ chưa đầy 10 tuổi và cũng có bạn mười chín, đôi mươi,
đồng lứa với mình, ở cái tuổi được vui vẻ học hành, được mỗi sáng theo
chúng bạn đến lớp, chiều về quây quần vui vẻ trong vòng tay ấm áp của
gia đình, thì các bạn phải đi nhặt đồng nát, đi lượm ve chai, ngồi ngoài
chợ lao động để có ai thuê làm gì thì làm mà kiếm tiền phụ gia đình,
duy trì hơi thở qua ngày đoạn tháng... Nghĩ đến điều này, đôi khi mình
thấy xót xa cho tuổi trẻ chúng mình, một tuổi trẻ đầy lo âu và sống
trong sóng gió dưới một chế độ hà khắc lại còn bưng bít mọi loại tin tức
về lịch sử, văn hóa, chính trị, đã và đang dồn tuổi trẻ vào một cái
trại súc vật, ở đó, đầy rẫy cơ hội để rượu chè, để tôn thờ Hồ Chí Minh,
để yêu đảng Cộng sản và nỗ lực trở thành đảng viên, ở đó có cơ man nào
là các trò chơi thiểu năng từ cá độ bóng đá, các thần tượng ca sĩ được
lăng xê vô tội vạ và hô hào, chạy xe rồ tay ga ngoài đường, hò hét
vv...v à vv...
Tại nơi đó, chẳng có bóng dáng các vị giáo sư chân chính hoặc những
công tác viên về thanh niên giới thiệu một đầu sách hay để đọc, khi mà
chúng ta chưa từng được đọc những tác phẩm của các triết gia, văn hào,
chính trị gia cũng như kinh tế gia hàng đầu thế giới, trong khi thanh
niên thế giới bằng tuổi chúng ta đã được chiêm nghiệm và thảo luận về
các tác phẩm này từ rất lâu, biến nó thành môi trường sinh hoạt tri thức
thường nhật. Vì sao? Vì tất cả những cuốn sách có giá trị nhân bản đều
không được chấp nhận hiện diện dưới chế độ độc tài, có thể giúp cho con
người hiểu ra chân giá trị của tự do và làm người, do đó sẽ kéo con
người ra khỏi cái trại súc vật Cộng sản xã hội chủ nghĩa và niềm tin mù
quáng hay thuốc độc của chế độ độc tài sẽ bị triệt tiêu, chính vì thế mà
chúng ta chỉ được đọc Mác – Lê nin, Hồ Chí Minh và những thứ văn hóa
đồi trụy, độc hại khác, kết quả là đầu óc mỗi lúc thêm ngu muội, bảo thủ
và phục tùng một cách vô thức.
Chính vì thế, các bạn, những người đã dám dấn thân, chịu gian khổ để
cùng gia đình đấu tranh giành lại công lý, các bạn xứng đáng hơn ai hết
để trở thành những thanh niên mẫu mực, những người con ưu tú của Việt
Nam trong tương lai, và sự hy sinh, chịu đựng của các bạn hôm nay sẽ là
tự do, sáng tạo, nhân bản cho mai sau. Các bạn thật đáng kính phục, mình
xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đến với các bạn! Mình biết, có nhiều
bạn nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng ý chí, nghị lực và lòng quả cảm
của các bạn đã làm cho các bạn cao quí hơn và dầy kinh nghiệm hơn người
lớn tuổi rất nhiều!
Cầu chúc các bạn may mắn, khỏe mạnh và sớm toại nguyện các bạn nhé!
Nguyễn Thục Linh
No comments:
Post a Comment