Thứ Năm, ngày 06.06.2013
Chế độ sắp tiêu vong CSVN đang trên
con đường tăm tối, không lối thoát vì lòng tham không đáy của những kẻ
cầm quyền. Khi coi dân chúng là kẻ địch, là đối thủ; chỉ lo vơ vét bỏ
mặc dân khốn cùng thì cái chế độ đó đã tự khai tử mình, tự khiến cho dân
chúng phải đọc bản án tử hình cho nó. Trong tiết mục Chuyện Nước Non
Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Trần Thiên có tựa
đề"Người nghễnh ngãng mới tin chế độ CS này tồn tại!" sẽ được Hoàng Ân
trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay
- Mỗi con người sinh ra đều có những ước muốn cá nhân và có sự suy
nghĩ độc lập, đồng thời có quyền chọn lựa những lý tưởng cho mình để
định hướng cho cuộc sống và tương lai. Ngay tại đất nước Việt Nam, theo
cá nhân tôi, thì không dưới 70% người dân họ chán ghét chế độ cộng sản
hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, nhưng cũng còn nhiều người họ vẫn
tin vào chế độ cộng sản này mãi trường tồn vì cá nhân họ cảm thấy hạnh
phúc với cuộc sống bình ổn hằng ngày, chẳng có gì ảnh hưởng đến mình
hoặc không biết quyền con người bị mất mát như thế nào.
Chúng ta đi bất cứ nơi đâu từ hang cùng ngõ hẻm chúng ta đều nghe
người dân ta thán về chế độ Cs thối nát này, đồng thời thể hiện sự uất
nghẹn từ tận đáy lòng. Một xã hội đáng lẽ ra không còn người bệnh tật,
què cụt, đui mù thậm chí các em nhỏ từ 1 cho đến 10 tuổi đi ngoài đường
ăn xin, bán vé số, bán đủ thứ để giành giật cho cuộc sống hàng ngày,
thậm chí rất nhiều trẻ em bán thể xác tại các trung tâm như Sài Gòn và
Hà Nội. Sự khốn cùng này nếu như các ông cầm quyền chỉ cần một chút
lương tri thì xã hội này tránh đi rất nhiều bất công, nhưng rất tiếc các
ông cầm quyền tự đánh mất mình qua những việc tham lam quá độ của các
ông. Các ông chỉ biết vơ vét cho đầy túi thông qua các tổ chức, tập đoàn
nhà nước. Chính vì lòng tham mà các ông đã đẩy bao nhiêu con người khốn
cùng vào ngõ cụt. Đừng trách sao xã hội này nhiều người bán vé số, ăn
xin mà hằng ngày các ông xua đuổi khi họ xin và chào mới các ông. Xã hội
mất thăng bằng như vậy các ông có biết hậu quả như thế nào không? Chính
những con người khốn cùng đó họ sẽ tìm đến các tổ chức đấu tranh đòi
công bằng, để đòi quyền được sống vô hình chung họ là một lực lượng đối
kháng chống lại các ông và chống lại chế độ của các ông.
Vấn đề kinh tế chúng ta cũng biết quá nhiều rồi, sự c ó mặt của khoản
nợ xấu của tài chính quá lớn gần 3 triệu tỷ đồng đã làm cho nền kinh tế
tê liệt. Kinh tế suy yếu đồng nghĩa là chế độ suy vong, trong lúc kinh
tế kiệt quệ như thế mà các ông cộng sản cầm quyền còn tham lam dùng tiền
của dân để giải cứu các công ty bất động sản của các ông. Đáng lý ra
người dân khốn cùng đang cần sự trợ giúp từ nhà nước hơn lúc nào hết,
sao các ông không tính trả lương cho gần 16 triệu người già từ 60 trở
lên để họ có cơ hội hưởng được tài sản quốc gia mà các ông đem bán, đây
cũng là bài toán để các ông vực dậy nền kinh tế của các ông. Các ông thử
tính xem lấy 16tr người X 2 triệu đồng = 32 ngàn tỷ/ tháng, số tiền này
chạy vào túi người nghèo thì chẳng có lý gì họ phải đi sắm vàng hay đô
la để cất, số tiền này sẽ dùng để mua sắm, các ông thử tính xem các ông
thu về bao nhiêu là thuế? Có bao nhiêu lao động có việc làm? Bao nhiêu
tháng các ông sẽ bù lại được chỗ mất? Khi các ông lãnh đạo tối tăm thì
nền kinh tế tiêu vong là chuyện hiển nhiên.
Về văn hóa thì chúng ta cũng biết suy thoái đến mức nào, chính quyền
cộng sản xây dựng văn hóa đất nước dựa vào văn hóa Tầu như in sách giáo
dục thì in cờ Tầu, một đám ăn hại bộ giáo dục không soạn nổi cuốn sách
phải mua bản quyền của ngoại bang. Các ông đừng cho đây là việc làm của
một nhóm người, cái bộ giáo dục của các ông chỉ biết nhận phong bì và ký
duyệt, chẳng có một chút trách nhiệm cho việc làm của các ông cả. Chùa
chiền thì các ông ngang nhiên đưa một số người đạo đức đồi bại với lối
sống buông thả vào ngồi chính điện trong các chùa ở khắp đất nước này;
sách giáo khoa thì toàn viết những điều dối trá, lừa bịp, giết người và
khủng bố. Các ông còn xưng tụng những việc làm trên là đường hướng tiến
lên CNXH. Văn hóa là linh hồn của quốc gia mà linh hồn bị vẩn đục do bàn
tay của các ông gây nên, linh hồn mất thì thân xác mẹ Việt Nam cũng
mất.
Ngoại giao thời cộng sản là ngoại giao thất tín do các ông đu dây với
cộng sản phương Bắc. Sau nhiều lần các quốc gia dân chủ giàu mạnh xòe
bàn tay ra cứu các ông đồng thời cứu dân tộc Việt thì cũng các ông lưỡng
lự để mất biết bao nhiêu cơ hội vực dậy đất nước này. Các ông chỉ muốn
ngoại giao kiểu xôi thịt và ngoại giao đểu như ký đình chiến năm 1968 để
đón giao thừa thì các ông đánh ngay đêm giao thừa.
Trần Thiên
No comments:
Post a Comment