Chủ Nhật 23.06.2013
Kính thưa quí thính giả, thưa quí vị đảng viên lâu năm, thưa các bạn công an, bộ đội,
Đời sống con người là một đời sống cực kỳ phức tạp dù ở những con
người có cuộc sống đơn giản nhất. Một trong những điều khác biệt nhất
giữa đời sống con người và đời sống của các động vật khác là nhu cầu của
con người vô giới hạn, về vật chất lẫn tinh thần.
Ví như loài chim, chúng chỉ kiếm ăn hàng ngày, được bữa nào hay bữa
ấy, không bao giờ tích trữ, suốt ngày loài chim chỉ nhởn nhơ tung đôi
cánh rộng giao du với đất trời. Đến như chuột hay kiến – những loài có
thói quen tích trữ lương thực thì cũng chỉ ở một giới hạn rất nhỏ và
không bao giờ có tích trữ gì khác ngoài đồ ăn.
Trong khi đó, loài người chúng ta không chỉ tích trữ lương thực, thực
phẩm mà còn cất giữ, tích cóp nhiều của cải vật chất khác như vàng bạc,
ngọc ngà, châu báu, ngoại tệ mạnh, đồ cổ và biết bao các loại đồ vật
khác. Đấy là kể về vật chất.
Nhưng con người có sở hữu những đống của cải vật chất dù cao như núi
Thái Sơn hay lớn rộng như biển Đông thì con người cũng vẫn không thoát
khỏi được cái chết – giống như toàn bộ các loài vật khác.
Như vậy đời sống của con người xem ra nếu muốn khác con vật, muốn hơn
con vật thì không thể dùng vật chất để so sánh. Mà nếu dùng vật chất
làm tiêu chuẩn thì con người nhiều mặt còn thua con vật. Sức lực con
người chúng ta không thể đọ được với sức mạnh của các mãnh thú.
Thực ra những điều vừa trình bày với quí vị cũng chỉ là những điều
bình thường mà ai cũng có thể biết nhưng cuộc sống bộn bề trăm mối hiện
nay thường làm cho chúng ta quên mất ý nghĩa cuộc sống đích thực và cao
thượng nhất của một đời người không phải là nhằm đạt được những giá trị
vật chất.
Cách đây hơn hai ngàn năm Phật Thích ca Mầu Ni Tất đạt Đa, khi đó còn
là một hoàng tử sống trong nhung lụa, phú quí, thừa thãi của cải cùng
một người vợ rất trẻ đẹp của mình, Ngài đã tự đặt ra câu hỏi về ý nghĩa
cuộc sống trước những cảnh khổ đau, lầm than của con người trong vòng
sinh, lão, bệnh, tử. Từ đó Ngài đã thấy cuộc sống giàu sang, đầy đủ về
vật chất, nhục dục không còn nhiều ý nghĩa và quyết tâm đi tìm một giải
pháp để con người ngõ hầu tránh và vượt được khỏi đời sống tầm thường,
đau khổ thường thấy. Đó là tích nguyên của đạo Phật.
Thưa quí vị và các bạn công an, bộ đội, chúng ta không phải là Phật
hay nói đúng hơn chưa phải là Phật, nhưng điều đó không có nghĩa là
chúng ta có thể thờ ơ với những suy tư của Phật hay không cần suy gẫm về
ý nghĩa cuộc sống. Tại sao vậy? Vì cuộc sống, sự hiện diện trên trái
đất của chúng ta là vô cùng quí giá. Sự hiện diện này có thể là duy nhất
hoặc nếu theo kiếp luân hồi của đạo Phật thì sự hiện diện thêm nữa cũng
phụ thuộc rất nhiều vào sự hiện tồn của chúng ta hôm nay.
Ngắn gọn là nếu hôm nay chúng ta sống có ý nghĩa, nếu chúng ta sống
hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ, nếu chúng ta sống không chỉ cho
riêng bản thân ta và gia đình ta mà còn giúp ích cho người khác, cho
cộng đồng, đóng góp được cho tiến bộ của xã hội thì cuộc đời của chúng
ta không uổng, không phí phạm.
Nhưng chúng tôi rất hiểu hiện nay quí vị, quí bạn đang phải sống và
làm việc trong một guồng máy, một chính thể luôn uốn nắn, bắt quí vị,
quí bạn phải tuân thủ những nghị quyết, mệnh lệnh, kỷ luật thay vì được
tự do lựa chọn hành động theo hiểu biết và lương tâm của mình.
Đó chính là khó khăn, là sự mâu thuẫn mà các bạn đang hàng ngày, thậm
chí từng giờ, phải đối mặt, phải chịu đựng. Quả đó là một chịu đựng
không phải ai cũng có thể thấu hiểu.
Cách đây hơn một tuần Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một động thái xấu
hơn trong việc sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân như một công cụ trong
việc duy trì và bảo vệ quyền lực, quyền lợi của giới lãnh đạo. Đó là
ngày 17 tháng 6 vừa qua, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khi thăm khóa huấn luyện quốc phòng, an
ninh tại Học viện Quốc phòng, đã phát ra những lời lẽ cho thấy Đảng
Cộng sản Việt Nam sẽ dùng cả lực lượng quân đội trong việc đàn áp nhân
dân, nhằm dập tắt những phản ứng, phản kháng của xã hội trước sự tàn
bạo, nhũng lạm, tha hóa và ươn hèn của chính quyền hiện nay đối với
Trung Quốc.
Như vậy trong tương lai, sớm hoặc muộn, hoặc có thể ngay ngày mai,
quí vị, quí bạn có thể sẽ phải đối mặt với một mệnh lệnh bắn vào dân.
Mà đã là kỷ luật, mệnh lệnh nhà binh thì chỉ có thi hành hoặc bản thân bị trừng phạt, loại bỏ.
Hẳn nghĩ đến tình huống đó, các bạn sẽ cảm thấy bối rối thậm chí sợ
hãi. Tại sao quân đội nhân dân, công an nhân dân lại đi bắn vào dân?
Nhưng đó là sự thực mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị nhằm bảo vệ
bằng được cho quyền lợi của giới chóp bu trong Đảng và Trung Quốc.
Nhưng, họ sẽ không nói với quí vị, quí bạn như thế. Họ sẽ nói rằng
hãy bắn vào "quân phiến loạn", "bọn phản động". Và chính những câu từ đó
sẽ làm cho bạn không do dự, xông lên dáng dùi cui và bóp cò của nòng
súng đã nhằm thẳng vào Nhân Dân – những đồng bào, ông bà, anh em của
bạn. Còn phía sau là những ánh mắt hả hê của những kẻ cầm quyền độc tài.
Đó chính là bi kịch có thể xảy ra nếu chúng ta không ngẫm nghĩ, không
suy tưởng kỹ về ý nghĩa cuộc đời, về lương tâm con người và trách nhiệm
công việc hay về tầm quan trọng nào lớn hơn giữa bổn phận của một người
lính và bổn phận của một con người.
Tiến Văn
(23/06/2013)
No comments:
Post a Comment