Thứ Sáu, ngày 07.06.2013
Liên tục chương trình là chuyên mục
"Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách. Kính mời quý thính giả nghe
thư của Hà My sinh viên Đại Học Mỹ Thuật Sài Gòn gửi đến chị Tạ Phong
Tần qua giọng đọc của Mỹ Linh để tiếp nối chương trình tối nay
Chị kính yêu!
Em vừa mới nghe tin chị bị họ chuyển ra Bắc, em xin cầu chúc chị thật mạnh khỏe, chân cứng đá mềm chị nhé!
Em còn nhớ như in những ngày mùa hè năm 2009, lúc đó anh Điếu Cày,
chị và nhiều người bạn nữa đã quyết tâm lên đường, đánh thức lương tri
dân tộc, chống ngoại xâm, và một cuộc biểu tình kêu gọi chống Trung Quốc
đã diễn ra ở Sài Gòn. Có thể nói, đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong
lịch sử Việt Nam giai đoạn Cộng sản xã hội chủ nghĩa.
Nó như một gáo
nước lạnh dội thẳng vào bộ mặt ngái ngủ của chế độ, khiến nhà cầm quyền
phải giật mình và suy nghĩ lại về cái mà lâu nay họ tin rằng bằng vũ
lực, sự bưng bít và sự ngu dân, họ đã biến đất nước thành một đám rối vĩ
đại hoặc một bầy cừu biết vâng phục. Nhưng không, họ đã nhầm, bằng
chứng cho sự nhầm lẫn này là có nhiều cuộc biểu tình yêu nước sau này
với số lượng ngày càng đông người tham gia và đủ các thành phần nhân dân
hơn lần biểu tình đầu tiên rất nhiều.
Không những thế, ngày thêm ngày, bộ mặt thật của chế độ càng thêm
phơi bày trước bàng dân thiên hạ, một bộ mặt hèn nhát và tham lam có kèm
tính gian xảo, quỉ quyệt, sẵn sàng bán đứng dân tộc, quốc gia để lấy
quyền lợi phe nhóm. Gần đây, các cuộc đấu đá, dàn trận và sắp xếp nhân
sự giữa phe thủ cựu gồm Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và một số tay
chân bộ hạ để đấu với phe đắc lợi, đắc tài Nguyễn Tấn Dũng càng lúc càng
mạnh tay, rồi đến vụ bắt bớ các blogger dân chủ, hành hạ và đàn áp biểu
tình yêu nước... Nhưng, song song với câu chuyện dân chủ bị chà đạp là
hàng trăm ngàn dự án ma của nhà nước nhằm vỗ béo các doanh nghiệp có
thông đồng với nhà nước để trục lợi trên đất đai và gỗ rừng... Tất cả,
đều cho thấy họ đã bán, đang bán và còn tiếp tục bán đứng dân tộc, quốc
gia này.
Ngẫm ra thật là buồn khi nhìn thấy đất nước ngày càng bệ rạc, đôi
khi, em hình dung đất nước hình chữ S của mình là một chiếc bánh nhỏ
trước hàng trăm bộ răng đang chĩa vào. Những bộ răng này là gì? Đó là tệ
nạn tham nhũng trong nhà nước đang ngày đêm gặm nhấm đất nước, đó là
những cánh rừng nguyên sinh bị xóa mất dần dấu vết, đó là những tập đoàn
chia sẻ quyền lợi.
Đó là bên trong, còn bên ngoài thì Trung Quốc mỗi ngày lấn thêm vài
mét, vài chục mét, thậm chí vài kilomet biên giới trên bộ, chiếm vài hòn
đảo, vài bãi đá và vẽ ranh giới hình lưỡi bò chiếm gần trọn biển Đông.
Theo trình tự này, đến khi Trung Quốc xây dựng đầy đủ cơ sở quân sự trên
các đảo, họ sẽ gây chiến một cách công khai bằng cách chấm tâm điểm từ
một đảo nào đó trên đảo Đá Rong hoặc bãi Gạc Ma hay là một đảo mới chiếm
của Việt Nam nằm rất gần bờ biển quốc gia của chúng ta, rồi lại vẽ
đường biên giới khác.
Lúc đó, những nơi như China Beach ở Đà Nẵng sẽ dính vào biên giới của
họ, họ nghiễm nhiên biến bãi biển này thành lãnh thổ của họ dựa trên cơ
sở cư dân của họ đã có mặt, sinh con đẻ cái và mua đất xây dựng nhà cửa
ở đây từ lâu. Chiến lược tằm ăn dâu của họ sẽ lấn dần về phía Tây, Nhân
Cơ, Đức Cơ ở Tây Nguyên, nơi được xem là mái nhà Đông Dương, China Town
ở Bình Dương, phố Tàu ở Chợ Lớn – Sài Gòn, phố Tàu ở Hà Nội, dần dần sẽ
thành những khu tự trị của người Trung Quốc dưới sức ép quân sự và đàm
phán tay đôi giữa nhà nước Cộng sản Trung Quốc và nhà nước Cộng sản Việt
Nam. Và cứ thế, họ tiếp tục biến toàn cõi Việt Nam thành lãnh thổ Trung
Quốc.
Và sẽ thật là buồn cười, lúc đó, luận điệu cũ rích của bộ ngoại giao
Cộng sản Việt Nam lại lên tiếng phản đối: "Chúng tôi phản đối nhà nước
Trung Quốc! Đà Nẵng, Sài Gòn là của Việt Nam, theo Công ước Quốc tế, nhà
nước Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam...". Bài
này rất cũ nhưng dùng đi dùng lại thành quen, nó cho thấy thân phận
nhược tiểu của một chính quyền nhược tiểu trên một quê hương nhược tiểu.
Đôi khi, em hình dung nhà nước Cộng sản Trung Quốc bây giờ chẳng khác
nào bầy chó sói, cứ ngang nhiên đến cướp phần thờ cúng trên bàn thờ, vẫy
đuôi đi ung dung tự tại, lũ chó sẻ canh giữ đồ thờ thì khiếp hồn bạt
vía, sợ đến chết giấc nhưng cũng gắng gượng đợi lũ sói đi khỏi rồi gâu
gâu mấy tiếng rõ to để thể hiện cái uy dũng cố gắng lắm lắm mới có được.
Và cứ thế, cướp cứ cướp, sủa cứ sủa, đồ cúng trên bàn thờ ngày càng
vắng dần, cuối cùng, sạch sành sanh, lũ cho sẻ lại bám lưng, vẫy đuôi đi
theo lũ sói để chúng cho gặm một tí xương thừa, qui luật sinh tồn mà!
Có gì khác đâu!
Nhìn lại trình tự cát cứ của Trung Quốc trên biển Đông và trên đất
liền từ vài ba chục năm nay, em cảm thấy sự lo lắng em vừa trình bày là
có cơ sở chị ạ! Và nếu như điều này xãy ra, dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt
vong, vì dân số Trung Quốc hiện nay quá đông, mà phần thổ cư lý tưởng
lại rất hạn chế, nếu chiếm được Việt Nam, cách tốt nhất để vừa đảm bảo
sự chiếm cứ vững bền và phát triển lâu dài là tận diệt người Việt – một
dân tộc gan lì và từng đánh đổ nhiều cường quốc trong lịch sử, không
loại trừ Trung Quốc trước đây. Và họ vẫn đang làm điều đó trong từng quả
trứng, ký gạo, trái táo, đôi dép nhựa... chứa độc tố bán cho con dân
Việt Nam hằng ngày.
Điều đó đang đến gần, đất nước đang đứng trước họa xâm lăng, vậy mà
những người yêu nước, chống Tàu như chị thì lại đang trong vòng lao lý,
đang tiếp tục bị bắt bớ, đánh đập và chụp mũ phản động. Chúng ta phải
làm gì đây?
Chị ơi, thư đã dài, em dừng bút, một lần nữa cầu chúc chị chân cứng đá mềm chị nhé!
Em
Hà My.
No comments:
Post a Comment