Thứ Hai, ngày 17.06.2013
Thiên đường xã hội chủ nghĩa mà
CSVN đang bám víu như một chiêu bài, để nắm giữ quyền lợi độc tôn, sau
gần 80 năm tăm tối, đã hiện nguyên hình là một thiên đường mù lòa của
dân tộc, chẳng còn lừa gạt được ai. Mời quý thính giả nghe phần Bình
Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: "Sự thật về một thiên đường mù" sẽ được
Song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Người cộng sản tự đặt cho mình ảo tượng về cái gọi là "Thiên đường xã
hội chủ nghĩa". Nhưng trên thực tế, người ta chưa bao giờ nhìn thấy
được cái thiên đường đó như thế nào. Thậm chí, ngay cả người anh cả của
chủ nghĩa cộng sản đã phải gục ngã bởi một sự thật cay đắng đối với
người cộng sản đó là họ gục ngã ngay trên con đường mờ mịt để tới thiên
đường mù. Nhưng thật kỳ lạ, ở Việt Nam, đảng cộng sản vẫn đang cố gắng
bắt người dân nghe, bắt người dân tin theo con đường mờ mịt không có
tương lai để có thể tới được cái thiên đường chưa bao giờ tồn tại. Và
hậu quả của lòng tin mù quáng cùng một trí tuệ thiểu năng của đảng đã
gây những hậu quả thật đau đớn cho cả một dân tộc ngày nay.
Người dân Việt Nam giờ đây, hầu hết không còn tin vào cái thiên đường
mà đảng cộng sản tự cho mình là "quang vinh, lỗi lạc" vẽ ra nữa. Đồng
bào chỉ tin vào những con số khủng khiếp mà đảng đã và đang gây di hại
cho đất nước. Điểm sơ qua, chúng ta có thể thấy những Vinashin, Vinaline
đã lấy cắp của đồng bào Việt Nam hàng ngàn tỉ đồng. Tất cả mồ hôi nước
mắt của nhân dân bị đảng cướp đi thông qua sưu cao thuế nặng, lại như
muốn bỏ bể trước những chiêu trò tham nhũng của đảng. Rồi tiếp đến là
giá cả leo thang, lạm phát và thất nghiệp phi mã. Tất cả cho thấy người
dân đã quá sợ con đường đi đến thiên đường của đảng cộng sản Việt Nam
đang lựa chọn.
Mặc dù người cộng sản cố tô vẽ cho mình bằng những thứ xa xỉ không
thích hợp như những cuộc thi hoa hậu dân tộc, những bữa tiệc trò chơi
thừa mứa trên truyền hình thì họ cũng không thể khỏa lấp những thực tế
đáng buồn ở Việt Nam: Đó là có hàng triệu trẻ em vẫn mong chờ một bữa
cơm có thịt trên những cao nguyên sỏi đá. Đó là những đứa trẻ vẫn phải
đu mình qua sông đi học bằng dây thừng. Những thực tế đáng buồn đó cho
thấy ở Việt Nam sự thật rất bẽ bàng cho cái gọi là "Vì nước, vì dân" mà
đảng đã vẽ ra như một cơ sở của thiên đường mù cộng sản. Đảng cũng có
thể cố tình tô vẽ bằng những con đường cao tốc chạy dài bằng tiền vay
mượn ngoại quốc, nhưng cũng không thể khỏa lấp được là có hàng triệu
người dân oan mất đất vẫn đang lăn lóc trên khắp hè phố Hà Nội để mong
chờ công lý. Nhưng công lý thì đảng chẳng bao giờ mang đến cho nhân dân,
ngược lại để tô vẽ cho sự phồn hoa giả tạo của mình thì đảng đã cho
thấy tài năng phá hoại của mình đã lên đến đỉnh cao bằng việc đẩy nợ
công lên đến 95% GDP. Thật là khủng khiếp cho một đất nước đang đi trên
con đường mà người ta không thấy một chút ánh sáng le lói nào phía
trước. Ngay đến cả cái đích của nó cũng là không có thật thì làm gì có
ánh sáng cho nhân dân. Có lẽ đó chỉ là thiên đường của riêng những người
của đảng, những người quen thói tham nhũng và vơ vét tài sản của dân
chúng mà thôi.
Người Việt Nam vốn trọng người già, dân tộc Việt có câu "kính lão đắc
thọ". Theo một điều tra xã hội học được công bố trên website bộ tư pháp
của nhà cầm quyền cộng sản thì có "70% người già còn phải lao động
kiếm sống, trong đó 38% vẫn đóng vai trò chính trong gia đình
ở cả khu vực nông thôn và thành thị". Vậy ra ở Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của cộng sản thì người già vẫn là lao động chính hay sao? Chẳng
lẽ thiên đường xã hội chủ nghĩa là như thế sao? Thiên đường mà đảng vẽ
ra chưa bao giờ có thật và không thể có thật bởi những chủ thuyết hoang
tưởng mà người ta đã vứt bỏ đi từ lâu vào hố rác của nhân loại. Ấy vậy
mà đảng cộng sản Việt Nam vẫn khư khư ôm vào mình để tiếp tục cho đồng
bào ăn bánh vẽ.
Sự thật về một thiên đường mù hết sức bẽ bàng và đau đớn. Người dân
Việt đã và đang phải trải qua hơn 80 năm đau thương trong thiên đường mù
đó. Lỗi không phải do người dân vì người dân không có quyền lựa chọn
cho mình con đường đi tốt đẹp. Ở Việt Nam , người dân phải chịu sự lãnh
đạo độc tài của đảng cộng sản với khẩu hiệu "tất cả đã có đảng lo". Ở
Việt Nam, người dân cũng không có quyền lựa chọn cho mình những lãnh đạo
tốt nhất bởi vì đảng đã sắp đặt sẵn những cái ghế ngồi cao chót vót cho
mình bằng những cuộc bầu cử gian lận được tung hô bằng kết quả "99 phần
trăm người dân ủng hộ". Trên thực tế, người dân Việt Nam từ 80 năm qua
đã không có quyền được chọn cho mình nơi chốn có ánh sáng bởi vì sự độc
tài và dốt nát của đảng cộng sản.
Đảng cộng sản đã từng nói về một chế độ "tư bản giãy chết" khi nói về
những nước dân chủ tự do trên thế giới. Câu nói này của đảng đã mấy
chục năm qua nhưng trên thực tế những nước tư bản mà đảng từng lên án
giẫy mãi mà không thấy chết. Còn thiên đường mù mà đảng vẽ cho nhân dân
Việt Nam thì mãi không thấy đến. Nhân dân Việt Nam ngày nay đã không còn
u mê về cái gọi là thiên đường của đảng nữa. Họ đã thấu hiểu những giả
dối của đảng sau 80 năm cai trị ở Việt Nam. Và trong một ngày gần đây,
người dân Việt Nam sẽ tự tìm cách giải thoát cho mình khỏi gông cũi mà
đảng xiết vào người dân. Đồng bào Việt Nam sẽ rẽ sang hướng khác của con
đường bi đát mà đảng đã ép dân tộc phải đi theo. Một tương lai tươi
sáng sẽ đến với Việt Nam, nó không còn mù mịt như thứ thiên đường của
cộng sản, thứ thiên đường giả tạo!
Bảo Ngọc
No comments:
Post a Comment