Thứ Sáu, ngày 31.05.2013
Bây giờ là chuyên mục "Lá thư tuổi
trẻ" do Phùng Kiên phụ trách. Kính mời quí thính giả nghe lá thư của
Nguyễn Thiên Kim gửi đến những thanh niên công giáo yêu nước qua giọng
đọc của Mỹ Linh.
Các anh thân quí, quả là một phiên tòa kỳ cục, buồn cười và tồi tệ
phải không các anh? Nhưng không sao các anh ạ, vì em nhận ra rằng phía
sau bản án và phía sau song sắt nhà giam, các anh vẫn có rất nhiều tâm
hồn, trí tuệ hướng về các anh, bản án của nhà nước Cộng sản Việt Nam
tưởng là xử tội các anh nhưng hóa ra xử tội chính họ, cái tội bán nước,
ác với dân mà hèn với giặc, tội làm hỏng nền kinh tế, làm băng hoại nền
văn hóa và làm mục ruỗng nền đạo đức quốc gia suốt mấy mươi năm nay.
Không có bản án nào mạnh hơn bản án được viết ra từ pháp đình lương tri
nhân dân phải không các anh? Bản án của các anh được viết ra từ tòa án
Cộng sản, còn bản án dành cho Cộng sản lại được viết ra từ lương tri
nhân dân, lương tâm nhân loại!
Thử hỏi, các anh có tội gì? Kêu gọi tự do, dân chủ, gióng lên hồi
chuông cảnh tỉnh dân tộc về nạn ngoại xâm, đánh thức thanh niên đừng ngủ
quên trong sự vong bản, cùng nhau xây dựng nền văn hóa đất nước và tìm
một hướng đi cho quốc gia để đến một xã hội dân sự... Đó mà là cái tội
sao? Nhưng, tòa án Cộng sản đã ghép các anh vào với tội lỗi, đã đẩy các
anh vào nhà giam. Điều này cho thấy gì?
Sở dĩ nhà nước Cộng sản không bao giờ chấp nhận những thanh niên yêu
nước là điều dễ hiểu, vì họ là kẻ bán nước, họ bán nước như thế nào,
chắc không cần bàn thêm nữa, bản chất của họ đã lộ quá rõ. Chỉ có điều,
không riêng gì nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam mà dường như mọi nhà
nước độc tài trên thế giới hiện nay đều có chung một động thái giống
nhau là hợp thức hóa tội ác và trù dập, ám hại người yêu nước.
Vì sao em nói là họ hợp thức hóa tội ác? Xin nhắc lại mấy mốc lịch sử
nổi cộm nhất, từ cải cách ruộng đất năm 1955, có trên 70 ngàn người bị
dày xéo cho đến chết vì đấu tố, chiến dịch Mậu Thân 1968, có 2 triệu
thanh thiếu niên miền Bắc bị cưỡng bức lên đường nhập ngũ, vào Nam và
mất mạng, cũng trong chiến dịch này, có hơn 3 triệu người miền Nam bị
giết và chôn sống; Sau 30 tháng Tư năm 1975, hàng vạn người bị đẩy ra
đường, màn trời chiếu đất vì bị Cộng sản tịch thu nhà cửa, tài sản, hàng
chục ngàn chiến binh Việt Nam Cộng Hòa bị đẩy vào các trại tù cải tạo,
tỉ lệ sống sót thì mười người đi có bảy người về, ba người mất xác nơi
rừng thiêng nước độc vì bị đánh đập; Rồi những cuộc giết tróc, bắt bớ,
đẩy người dân ra biển Đông, ước chừng có hơn ba triệu người Việt Nam mất
xác trên biển vì trốn chạy Cộng sản... Đó là chưa muốn nhắc đến càng về
sau, bản chất gian manh, tham lam và giảo hoạt của cán bộ Cộng sản càng
lộ rõ, từ tổng bí thư cho đến chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chẳng
có tên nào là không tham nhũng, tham quyền cố vị và miệng ngậm đầy máu
nhân dân cả!
Bên trên thì lưu manh, bên dưới cũng chẳng kém, từ gã chủ tịch xã cho
đến tên chủ tịch huyện, đứa nào cũng dốt nát, mua bằng bán cấp, ăn trên
ngồi trốc, vô văn hóa, phi đạo đức và sẵn sàng hại người, bản tính tiểu
nhân, bỉ ổi! Tên cán bộ cửa khẩu thì toa rập với bọn thương lái Tàu để
nhập gà phế thải về đầu độc nhân dân, nhập hàng hóa dỏm về vừa làm cho
khả năng nhạy cảm thị trường của nhân dân bị triệt tiêu vừa giết các
doanh nghiệp Việt Nam, tên kiểm lâm thì toa rập với lâm tặc để phá rừng,
tàn sát thiên nhiên, tên hải quan thì liên kết với bọn buôn lậu, bọn
rửa tiền quốc tế để mang những thứ hàng hóa và đồng tiền dơ bẩn vào tiêu
thụ tại Việt Nam, tên bộ trưởng giáo dục thì bợ đít đảng, chẳng biết gì
về giáo dục, dưới trướng của y là những thứ giám đốc sở giáo dục đầy
thẻ đảng và huân chương cũng như lưu manh tính và dâm tính, dưới một
chút nữa thì không ít những Sầm Đức Xương tác oai tác quái; Cán bộ văn
hóa thì vì dành gái mà đánh người trọng thương, công an thì suốt ngày đi
rình rập người yêu nước, trộm cắp, xì ke ma túy đầy đường thì lại bỏ
lơ...
Tuy vậy, bọn này chẳng bao giờ bị hỏi tội, thậm chí, cái tội của
chúng càng nhiều, càng được trọng dụng, một tay chủ tịch xã nếu có tội,
có tai tiếng thì trước sau cũng được kéo lên làm cấp huyện, cứ có tội là
được nâng đỡ, thăng tiến. Vì sao lại có chuyện quái gở như thế? Vì
trong một tập hợp tội ác, mọi tội lỗi gây ra của các phần tử trong tập
hợp đó đều là thang điểm cho y được thăng tiến, lên bậc để xứng đáng và
đồng điệu với những thứ tội ác ghê gớm hơn ở phía trên. Và khi cả một hệ
thống có tội, thì đó cũng là lúc tốt nhất để chúng biết dựa lưng vào
nhau để chia chác quyền lợi, bưng bít tội lỗi và hợp thức hóa tội ác
bằng những qui định pháp luật trá hình. Bằng chứng của việc này chính là
hàng loạt hành vi bán nước, hại dân, tham lam, đàn áp và cướp cạn đất
đai của nhân dân.
Vì chúng biết chúng có tội, nên cách tốt nhất để bưng bít cái tội của
chúng sẽ là ám hại, qui chụp tội lên đầu những ai còn nặng lòng với dân
tộc, đất nước. Nhìn lại những nhà nước độc tài trên thế giới, dường như
ở những phút lâm chung của chúng, đều có cách hành xử rất giống với nhà
nước độc tài Cộng sản Việt Nam hiện tại. Vậy thì, cá anh cứ vui lên các
anh nhé! Vì trong lòng dân tộc, các anh là những thiên sứ của tự do và
tiến bộ, của lòng yêu thương và sự kiên định, xả thân vì tương lai dân
tộc, quốc gia!
Một lần nữa, xin cầu Đức Chúa ban phước lành, các anh được bình an nơi ngục tù quỉ dữ!
No comments:
Post a Comment