Thứ Ba, ngày 04.06.2013
Trong giai đoạn đảng lâm nguy,
không thiếu thành phần trí thức bồi bút và đảng viên chịu đấm ăn xôi ra
mặt để binh vực cho đảng. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Đà
Giang với tựa đề: "Quái thai trí thức CSVN" sẽ được Vân Khanh trình bày
để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trong nhiều tuần qua, CSVN đã cho đăng tải liên tục trên báo điện tử
VietnamNet một bài viết, có tựa đề: "Điều ngọt ngào từ dự thảo hiến pháp
mới" tác giả là Lê Nhung. Bài viết này mang tính chất cực kỳ ngạo mạn
và buồn cười. Lê Nhung đã sống sượng ca ngợi chế độ như sau:
"Thật mới mẻ và dân chủ khi nhiều vấn đề nhân dân quan tâm đều được
ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp đề xuất hai phương án trong phiên
bản mới. Cuối cùng thì bản dự thảo hiến pháp sửa đổi phiên bản mới
(tiếp thu, chỉnh lý theo góp ý của người dân) đã được ban biên tập Ủy
ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa ra."
Tác gỉa Lê Nhung không nhắc đến phương thức hỏi ý kiến của dân mà y
cho là "ngọt ngào dân chủ" của chế độ, bao gồm việc cử cán bộ đến từng
nhà cùng với công an hộ tống, đưa phiếu hỏi ý kiến công khai về dự thảo
hiến pháp. Như vậy thử hỏi có người dân thấp cổ bé miệng nào trước cặp
mắt cú vọ của đảng viên và công an toàn trị, lại có thể liều mạng nói
trái ý với đảng không?
Nhân loại ý thức được hiểm họa này dưới các thể chế độc tài. Vì thế
vào năm 1948 Liên Hiệp Quốc đã thông qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân
Quyền, trong đó điều 21 ghi:
"Ý dân phải là căn bản của quyền lực chính phủ. Ý dân sẽ được bày tỏ
qua các cuộc bầu cử chân thật, thường xuyên, qua phương thức bầu phiếu
công bằng, phổ thông, và phải bằng phiếu kín hay phương thức bầu cử
tương tự."
Tóm lại, việc đưa công an và đảng viên đến từng nhà người dân và buộc
họ bầu ngay trước mặt công an, thì đương nhiên không phải là phiếu kín
rồi! Đây là một hành động đốn mạt! Nó không những vi phạm một cách trắng
trợn điều 21 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, mà còn là một sự
khinh miệt nhân phẩm và trí thông minh của toàn dân Việt.
Tại sao chế độ CSVN lại sản sinh ra những quái thai trí thức, mồm mép
trơn tru như Lê Nhung? Những lời lẽ cả vú lấp miệng em, cưỡng từ đoạt
lý, thế mà có thể thoát ra từ cửa miệng của tác giả, cho thấy người này
phải là một đảng viên có tầm cỡ hay một trí thức bồi bút đã và đang nhận
ơn mưa móc của chế độ, nên sẵn sàng bán rẻ lương tâm mình.
Trong tâm thức của những loại người này, từ ngữ "dân chủ" chỉ là một
chiêu bài giả trá. Theo quan niệm của họ, đảng được khai sinh với thiên
mạng là thống trị nhân dân vô điều kiện. Đảng không cần và không có
trách nhiệm lắng nghe ý kiến nhân dân. Đảng chỉ cần quyền lực và quyền
lợi. Người dân có trách nhiệm phải tuân phục đảng. Một khi đảng lắng
nghe dân dù là qua công an hay đảng viên giám thị, đó là vì đảng "hạ
mình yêu dân", vì thế người dân có bổn phận phải ý thức rõ rệt về cái
"tính ngọt ngào dân chủ" mà đảng đã ban cho.
Ngoài ý thức bệnh hoạn về tương quan giữa người dân và một đảng toàn
trị, Lê Nhung còn quan niệm sai lầm rằng người dân chỉ là một bầy khỉ vô
tri, dễ dàng bị lừa gạt.
Tuy hiến pháp cho phép bầu cử, nhưng chỉ thị của Bộ Chính Trị là phải
duy trì điều 4 hiến pháp hầu vô hiệu hóa giá trị lá phiếu của người
dân.
Một mặt đảng tái thành lập Ban Nội Chính và ồn ào kêu gọi chống tham
nhũng, mặt khác lại duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa hầu nuôi dưỡng
một hệ thống doanh nghiệp nhà nước, làm môi giới để chuyển tiền vào túi
các tham quan trong đảng.
Đảng tự ban phát cho mình quyền đại diện cho giới công nhân và nhân
dân lao động, ngược lại thì cương quyết hiến định hóa quan điểm: đất đai
là của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý. Ai cũng biết tòan dân hay
nhân dân chỉ là những ý niệm trừu tượng, nhà nước quản lý mới chính là
chủ nhân có thực quyền. Kết quả nhân dân cả nước bị chính quyền bóc lột
một cách dã man, tàn bạo còn hơn thời kỳ thực dân Pháp!
Trước sự cạnh tranh ráo riết giữa các dân tộc trong một thị trường
quốc tế rộng mở và căn cứ trên thực chất, thì sự dối trá, ngu dốt của
CSVN đang đưa dân tộc Việt vào chỗ bế tắc, tụt hậu. Một dân tộc yếu kém
nằm cạnh một siêu cường nuôi mộng bá quyền thì chắc chắn sẽ không có khả
năng bảo vệ biên cương và chủ quyền hữu hiệu. Dưới chế độ CSVN dân ta
đã liên tục mất các vùng biển, đất liền và hải đảo vào tay Trung Quốc.
Bao lâu mà đảng còn nắm quyền thì nguy cơ mất nước còn đè nặng trên tâm
thức của người dân.
Lê Nhung tiêu biểu cho những trí thức CSVN trong thời đại tin học
thặng dư, người này chỉ vì lòng tham và sự vị kỷ nên đã tự lừa gạt chính
mình, lừa gạt toàn dân và lừa gạt toàn thể nhân loại. Vì khả năng kém
cõi và bị thoái hóa tột cùng, đảng không còn ý thức được trong thời đại
mới này họ không thể lừa gạt được ai ngoài chính bản thân họ. Vị trí còn
lại duy nhất của CSVN là cái "sọt rác của lịch sử". Đây là danh từ
thoát thai từ chính cửa miệng của thái sư phụ họ là Lê Nin, khi ông ta
bàn về tương lai các đối thủ của mình vào đầu thế kỷ 20.
Đà Giang
No comments:
Post a Comment