Monday, September 26, 2011

THỜI ĐẠI DAO BÚA!

Ngày 26.09.2011

HS: Làn sóng đâm chém, giết người cướp của đang rộ lên trên đất nước VN trong thời gian qua. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm "Thời đại dao búa" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên, để giải thích lý do tại sao có hiện tượng này.

Vào tuần qua, trên tờ báo Tiền Phong, cơ quan ngôn luận của đoàn Thanh niên Cộng sản, có một bài phóng sự với tựa đề "Nói chuyện bằng dao búa", nói về làn sóng xử dụng dao búa để giải quyết các oán hờn trong đời sống. Bài báo cho biết là mỗi ngày các bệnh viện ở Sài Gòn đều phải chữa trị hàng chục ca bị đâm chém. Ví dụ như khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy vào năm ngoái chỉ tiếp nhận mỗi ngày vài nạn nhân, nhưng bây giờ thì con số này đã tăng lên cả chục vụ mỗi ngày.

Theo bài báo thì một số nguyên nhân dẫn đến việc "nói chuyện bằng dao búa" rất là kỳ dị. Chẳng hạn như chỉ cần một cái liếc mắt, một câu nói xỏ xiên, một vụ cọ quẹt xe cộ trên đường phố, hay bị nghi ngờ là đang dan díu với người khác... là đủ để lãnh những nhát dao vào người. Kỳ dị hơn nữa là các vụ này, từ nạn nhân cho đến hung thủ, diễn ra ở đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh trung học cho đến lão niên, và bất kể giàu nghèo.
Chỉ cần đọc một vài ví dụ nêu ra trong bài báo, người ta phải rùng mình tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra ở VN? Tại sao ở phường xã nào cũng xây những cổng cao với tấm bảng hiệu to lớn là "khu phố văn hóa", và gần như gia đình nào cũng có mảnh giấy chứng nhận là "gia đình văn hóa" mà chuyện đâm chém thì cứ diễn ra hằng ngày, giống y như chuyện cảnh sát giao thông vòi tiền mãi lộ?
Nếu so với bất cứ quốc gia nào khác trên trái đất này, thì con số công an và cảnh sát tại VN phải nói là đông nhất, tính theo tỷ lệ dân số. Con số bằng khen và tưởng thưởng hằng năm mà nhà nước VN phong tặng cho thành phần này cũng thuộc vào loại nhiều nhất nước. Nhưng tại sao xã hội cứ càng ngày càng có nhiều vụ được gọi "trọng án", tức vô cùng nghiêm trọng?
Khi báo chí đặt câu hỏi như trên thì mọi quan chức công an đều có chung những điệp khúc như "các tệ nạn diễn tiến phức tạp", "địa bàn quá rộng", "giới tội phạm ngày càng tinh vi hơn", và dĩ nhiên là không thiếu câu than vãn "thiếu kinh phí hoạt động và không đủ người".
Quả thật là lạ lùng! Gần 1 triệu công an và dân phòng mà nói là không đủ người hay vùng hoạt động quá rộng thì phải cần thêm bao nhiêu triệu công an nữa? Và chuyện thiếu kinh phí là chuyện dĩ nhiên. Ngay cả ở các nước giàu có như Nhật hay Mỹ, cũng không đào đâu ra tiền để nuôi một đạo quân đông đảo như thế, chứ đừng nói là ở một xứ nghèo như VN.
Và đây mới là điều đáng nói nhất. Thực tế cho thấy là mức lương căn bản của giới công an không cao hơn bất cứ cán bộ hay viên chức nhà nước nào, từ một tay công an khu vực cho đến cảnh sát giao thông. Thế nhưng nửa triệu công an đó vẫn sống và thậm chí còn có nhà cao cửa rộng thì nguồn lợi tức đó đến từ đâu?
Câu trả lời là nó đến từ việc hạch sách và làm tiền người dân, hay bảo kê cho những kẻ hoạt động phi pháp. Khó có ai tin rằng một vũ trường, một quán bia ôm hay các dịch vụ mãi dâm trá hình hoạt động một cách công khai, thậm chí sát với đồn công an, suốt bao nhiêu ngày tháng mà không một công an nào hay biết, trong khi giới phóng viên chỉ cần vài phút ghé qua là có thể viết thành một bài phóng sự nóng hổi đăng trên báo.
Nói một cách tóm tắt là bọn cướp ngày, tức những kẻ nắm luật pháp trong tay, đã cấu kết với bọn làm ăn phi pháp để nuôi sống lẫn nhau theo kiểu "kẻ có cơm thì người có cháo". Khi một xã hội mà luật pháp nằm trong tay kẻ có quyền và có tiền, thì những kẻ thấp cổ bé miệng chỉ còn một con đường duy nhất là vùng lên làm các tay thảo khấu, tương tự như những kẻ được gọi là "anh hùng Lương Sơn Bạc" của thời mạt Tống.
Bần cùng thì sinh đạo tặc. Nghèo quá thì người ta dễ liều mạng để kiếm sống. Đó là một qui luật trong xã hội mà không cần phải có học vị tiến sĩ, hay chức danh giáo sư, mới nghiệm ra được thực tế phũ phàng đó. Một xã hội mà những quan chức sống trong những biệt thự sang trọng và cụng ly bằng những chai rượu ngoại với giá cao gấp mấy lần một tháng lương của giới công nhân... mà không loạn lạc thì mới là chuyện lạ!
Chính vì thế, người ta không phải mất công tìm hiểu tại sao có làn sóng đâm chém hay cướp bóc đang rộ lên trên toàn quốc VN. Trừ phi là không học Sử, hay không thuộc sử Việt, thì người ta mới không để ý đến câu "giặc giã nổi lên khắp nơi" mỗi khi các sử gia đề cập đến thời kỳ mạt vận của các triều đại Lê, Lý, Trần, Nguyễn.
Thì thời này cũng thế!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment